Chàng Rể Vô Song


Chương 1169
“An Thành Chí, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau quỳ xuống xin lỗi cậu Lâm đi!”
Vài tên quản lý nhà họ An đều mở miệng mắng.
Còn Lâm Hàn, anh lại chẳng thèm để ý đến sự bất lịch sự cùng đề phòng của cậu ta.

Dù sao, người như An Thành Chí cũng không thể gây ra sóng gì cho anh, có ghét anh thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Lâm Hàn.
Trái lại, Lâm Hàn còn khá thưởng thức lá gan của cậu ta.

Người thông minh đều nhận ra Lâm Hàn không phải là người mà nhà họ An có thể chọc, không thì mấy tên quản lý kia cũng chẳng đứng ở vị trí đó.
Tuy không biết An Thành Chí này can đảm hay bị ngốc, nhưng đều là chuyện tốt đối với anh.
Đặc biệt là mấy tên quản lý kia còn khá chán ghét An Thành Chí.

Điều này càng phù hợp với yêu cầu của Lâm Hàn.
Bấy giờ, An Thành Chí nghe thấy mấy quản lý nói vậy, cũng hơi khó hiểu.


Đương nhiên cậu ta nhận ra Lâm Hàn không phải người nơi đây, nhưng sao anh lại có thể trở thành Đại bàng núi? Lâm Hàn kia không sợ bị các thế lực vùng xám trong Bắc Đông liên hợp tấn công sao?
Lúc này, Lâm Hàn lại xua tay với mấy tên quản lý kia, cười nói: “Không sao, khỏi xin lỗi.

Mấy người nói tình hình bây giờ cho An Thành Chí biết đi”.
“Vâng, vâng”.
Mấy tên quản lý kia thấy Lâm Hàn không tức giận, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đồng ý.
Sau đó, bọn họ bèn nói tình hình trước mắt cho An Thành Chí nghe.
Mà giờ, vài tên phụ trách các thế lực khác cũng hơi nghi hoặc, không hiểu Lâm Hàn định làm gì.
Lâm Hàn quay sang nhìn vài tên phụ trách kia, nhàn nhạt nói: “Tôi có thể không so đo chuyện ngày hôm nay, nhưng với điều kiện là thế lực mấy người phải nghe theo tôi, chỉ người một nhà thì tôi mới bỏ qua.

Lát nữa tôi sẽ thả mấy người ra, trong vòng một ngày phải kêu ông chủ mấy người chạy đến trang viên, nhận tôi là đại ca vùng xám của Bắc Đông, nghe theo lệnh tôi, không thì đừng trách tôi không khách sáo”.
Vài tên phụ trách kia nghe thấy Lâm Hàn bảo sẽ thả họ ra thì thở phào, vui vẻ ra mặt.
Mặc dù hơi khó hiểu sao Lâm Hàn lại nói là đại ca vùng xám ở Bắc Đông, nhưng cũng không để ý, nghĩ rằng chắc là do cách nói của anh mà thôi.
Sau khi trải qua chuyện ban nãy, bọn họ đã biết được sự lợi hại của Lâm Hàn, nhận rõ sự thật là mình không có khả năng tự lập thế lực riêng, vẫn phải nghe theo Đại bàng núi mới.

Thế nên lúc này, bọn họ cũng không phản đối mà luôn miệng đồng ý.
“Cậu Lâm yên tâm, chúng tôi sẽ coi cậu là Đại bàng núi mới của Bắc Đông”.
“Ban nãy chúng tôi cũng biết đây là ý của Trương Thiên Sơn, nên đương nhiên chúng tôi sẽ nghe theo”.
“Đúng vậy, đây chỉ là hiểu lầm, sau này chúng ta đều là người một nhà”.
“Gì cũng nghe theo lệnh của cậu hết”.
Vài tên phụ trách kia đều vội vàng nói.
Lâm Hàn nghe vậy, cười nói: “Tôi nghĩ rằng mấy người hiểu lầm rồi.

Trương Thiên Sơn chỉ bảo tôi làm Đại bàng núi đời kế tiếp, nhưng tôi lại không tính thế.


Tôi muốn làm đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông.

Hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau, chắc các người cũng hiểu mà đúng không?”
Vài tên kia nghe thấy thế chợt sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.

Đương nhiên là họ hiểu sự khác nhau của nó, thậm chí là hiểu rất rõ.

Vừa nghe Lâm Hàn nói vậy, bọn họ còn tưởng rằng do cách nói của anh mà thôi, cũng không phải ý kia.

Lúc này, thấy Lâm Hàn nói là muốn lên làm đại ca, cả đám lập tức giật mình kinh ngạc trợn to mắt, song trong lòng cũng vô cùng tức giận.
Coi Lâm Hàn là Đại bàng núi vùng Bắc Đông, mặc dù là ý của Trương Thiên Sơn, bọn họ cũng đã không muốn rồi.

Nếu chẳng phải Lâm Hàn quá mạnh, họ không thể không cúi đầu chấp nhận thì làm gì có cửa đó.

Nhưng dù vậy, họ vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Thế mà giờ, một người ngoài như Lâm Hàn lại bảo muốn làm đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông?
Nghe Lâm Hàn nói thế, vài tên phụ trách kia quay sang nhìn nhau, sắc mặt đều hết sức khó coi.
Để một người ngoài như Lâm Hàn lên làm Đại bàng núi vùng Bắc Đông là họ đã cảm thấy nhục nhã rồi.


Thế mà giờ, Lâm Hàn còn muốn trở thành đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám nơi đây thì quả thật là hơi quá đáng.
An Thành Chí đứng cạnh đang nghe mấy tên quản lý giảng giải tình hình, nghe Lâm Hàn nói vậy cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Lâm Hàn lại muốn làm đại ca của cả Bắc Đông.
Phải biết rằng, thế lực vùng xám ở đây rất đông, vàng thau lẫn lộn.

Trương Thiên Sơn có thể lên làm Đại bàng núi cũng phải tốn rất nhiều công sức, song cũng thành một truyền kỳ.
Qua đó có thể thấy, muốn trở thành đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông khó cỡ nào, vả lại Lâm Hàn còn là một người đến từ bên ngoài.
Có điều, An Thành Chí cũng không quan tâm vì cậu ta vẫn chẳng để ý đến chuyện trong vùng xám.

Lần này, nếu không phải người trong gia tộc gọi cậu ta về thì An Thành Chí cũng chẳng muốn về.

Dẫu sao, nhà họ An nghe theo lệnh ai cũng không liên quan đến cậu ta.

Vì cậu ta vốn không làm gì dính líu đến vùng xám.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui