Chương 1122
Trên chiến trường, quả thật không cần dùng tới hơn 100 cao thủ kia, bọc đánh từ đằng sau có vẻ là một lựa chọn tốt.
Dù sao, Lâm Hàn cũng dẫn đến khá nhiều người, rất có khả năng sẽ không thể một lưới tóm hết được.
Nếu bọc từ phía sau, chặn đứng đường lui của bọn họ, thì đúng là một quyết định hết sức đúng đắn.
Kế tiếp, Tạ Kiến An và vài tên phụ trách các thế lực khác lại bàn bạc thêm một số thứ, quyết định phương án chiến đấu xong bèn phân công nhau đi làm.
Nói là phương án chiến đấu chứ thực tế chỉ là phân chia trước sau thôi, cũng chẳng có gì cần sắp xếp nữa.
Đám Tạ Kiến An quyết định cho toàn bộ cao thủ của mình xông lên, cùng nhau chiến đấu, vậy thì mới có vẻ công bằng với các thế lực.
Mà vài tên phụ trách kia còn không biết, trước khi Tạ Kiến An đến đây thì đã dặn dò bọn đàn em của mình, khi chiến đấu cứ giả vờ xông lên, để những cao thủ của các thế lực khác xông lên trước, bọn họ đi theo đằng sau là được.
Khi hơn 300 cao thủ quân liên minh của Tạ Kiến An vừa chuẩn bị xong ở trong trang viên, thì Lâm Hàn đã dẫn theo hơn 300 cao thủ bên mình, lái xe tạo thành một hàng dài phóng đến gần trang viên rồi dừng lại.
Những cao thủ trên xe đồng loạt bước xuống chuẩn bị chiến đấu.
Một trận chiến đấu ác liệt sắp nổ ra tại đây!
Bên ngoài trang viên của Trương Thiên Sơn.
Hơn 300 cao thủ do Lâm Hàn dẫn đến đồng loạt bước xuống xe, chuẩn bị chiến đấu.
Mà những cao thủ bên Tạ Kiến An cũng vội vàng chuẩn bị, xếp hàng đứng đối diện với đám người Lâm Hàn.
Lúc này, vừa vặn là giữa trưa.
Rõ ràng là lúc mặt trời chói chang nhất, nhưng bầu không khí lại hơi lạnh lẽo một cách khó hiểu.
Khi những cao thủ bên liên minh Tạ Kiến An nhìn thấy người đối diện thì chợt cảm thấy là lạ.
Bọn họ nhận được tin tức từ bên trên truyền xuống là tuy đám người Lâm Hàn khá đông, có gần 400 người, nhưng đều là những tên côn đồ bình thường, còn cao thủ thì lại chưa tới 50 người.
Có điều, giờ nhìn gần 400 người kia, bọn họ lại cảm thấy không phải như thế.
Tuy chưa đánh nhau, gần 400 người bên Lâm Hàn cũng chưa có hành động gì mà chỉ mới đứng tại chỗ đó thôi.
Nhưng người bên phe Tạ Kiến An cũng là cao thủ, thế nên họ đều cảm nhận được sự khác thường tỏa ra từ trên người của đối phương.
“Sao cứ cảm thấy bọn họ chẳng ai dễ chọc hết vậy?”
“Tôi cũng thấy bọn họ là lạ, chắc hẳn không phải là tay đấm bình thường”.
“Không lẽ họ toàn là cao thủ? Gần 400 cao thủ, Hoa Hạ làm gì có thế lực nào mạnh như vậy”.
“Gần 400 cao thủ? Không thể nào, chắc họ chỉ mạnh hơn những tay đấm bình thường một chút thôi”.
Trong lúc những cao thủ bên phe liên minh của Tạ Kiến An bàn tán xôn xao thì bên Lâm Hàn lại chẳng muốn lãng phí thời gian với họ.
Dù sao giờ cũng không biết Trương Thiên Sơn thế nào, rất có thể là ông ta đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.
Mỗi một phút một giây mà Lâm Hàn lãng phí cũng có khả năng khiến Trương Thiên Sơn càng thêm nguy hiểm hơn.
Lúc này, Lâm Hàn dứt khoát hạ lệnh: “Nhanh chóng giải quyết đối phương đi! Rồi tiến vào trang viên giải cứu Trương Thiên Sơn!”
Các cao thủ nhà họ Lâm, đám Tôn Hàn Các và Ngô Xuyên cùng một số cao thủ được nhà họ Tiêu cử đến giúp đỡ nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Hàn, lập tức không chút do dự xông lên.
Vốn bên Lâm Hàn đã chiếm ưu thế về số lượng, cộng thêm việc tất cả đều là cao thủ, mà thực lực còn mạnh hơn bên liên minh, nên chẳng có gì là sợ hãi cả.
Những cao thủ phe liên minh thấy thế không khỏi vội vàng tham gia vào trận chiến.
Tuy họ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng với tình hình như hiện tại thì không thể nào rảnh để mà đi điều tra được.
Họ cũng không còn đường lui nữa, nên chỉ có thể chiến đấu.
Thoáng chốc, hai bên đã xông vào nhau.
Vừa đánh nhau thì tình hình đã nghiêng về một phía.
Những cao thủ bên phe liên minh hoàn toàn không phải đối thủ của bên Lâm Hàn.
Bọn họ đánh với đám cao thủ nhà họ Tiêu hay những cao thủ do Ngô Xuyên dẫn tới còn được, dù vẫn có lúc thua kém, nhưng không đến nỗi bị nghiền ép tới mức này, thậm chí có đôi khi còn nhỉnh hơn vài người bên kia.
Còn những người trong Tôn Hàn Các, bản thân đã có thực lực mạnh hơn đám liên minh, sau khi giao chiến, đối phương cũng lộ vẻ cố hết sức.
Càng không cần phải nói đến cao thủ nhà họ Lâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...