Chương 1094
Dương Cảnh Đào và Dương Duyệt lại gặng hỏi Triệu Tứ Hải một hồi, nhưng vẫn không hỏi ra được rốt cuộc anh ta đã làm gì.
Trái lại Triệu Tứ Hải còn mở miệng khẩn cầu bọn họ đừng đến đây quấy rầy Lâm Hàn và Dương Lệ nữa.
Cuối cùng, Dương Duyệt và Dương Cảnh Đào đành phải từ bỏ, rồi rời khỏi biệt thự núi Vân Mộng.
Có điều, trong lòng hai người họ vẫn cho rằng chuyện này là do Dương Lệ sai.
Triệu Tứ Hải không thể nào mắc lỗi lầm gì lớn được, chắc chắn là Dương Lệ làm khó hoặc không chịu ra tay giúp.
Mà lúc này, bên trong trang viên của Trương Thiên Sơn tại thành phố Phụng Thiên thuộc tỉnh Bắc Đông.
Giờ đây, cả người Trương Thiên Sơn đã be bét máu, nhưng vẫn nghiến chặt khớp hàm, không chịu mở miệng giúp Tạ Kiến An.
Ngay cả hai gã đàn ông to con phụ trách tra tấn Trương Thiên Sơn cũng mệt mỏi, hiển nhiên là dùng hình đến mức mệt bở hơi tai.
“Đại ca Tạ, Trương Thiên Sơn vẫn không chịu mở miệng đồng ý giúp chúng ta, nhưng cứ tiếp tục thì ông ta sẽ chết, làm sao đây ạ?”, một gã đàn ông to con nhìn Tạ Kiến An hỏi.
Tạ Kiến An nhìn Trương Thiên Sơn máu me đầy người cũng có chút bất lực.
Ông ta không ngờ thật sự lại có người có thể kiên trì được dưới sự tra tấn tàn khốc như thế.
Song, trước mắt Tạ Kiến An cũng không có cách nào.
Giờ Trương Thiên Sơn đã hấp hối, nếu lại tra tấn ông ta tiếp, có lẽ Trương Thiên Sơn sẽ chết ngay tại chỗ.
Trương Thiên Sơn mà chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Tạ Kiến An cả, dù sao lần này muốn cướp được vị trí Đại bàng núi Bắc Đông, cuối cùng Trương Thiên Sơn cũng phải chết thôi.
Nhưng trước mắt, Tạ Kiến An không muốn Trương Thiên Sơn chết, vì Trương Thiên Sơn còn có tác dụng với ông ta.
“Bỏ đi, trước cứ dừng lại, sắp xếp bác sĩ điều trị cho ông ta, không được để ông ta chết vào lúc này”, Tạ Kiến An bất đắc dĩ thở dài nói.
“Vâng”, đàn em của ông ta nghe vậy bèn lập tức đi làm.
Còn Trương Thiên Sơn, thấy bác sĩ đến điều trị cho mình thì lại chua xót không thôi.
Là Đại bàng núi vùng Bắc Đông, dưới trướng có vô số đàn em, oai phong hùng mạnh một cõi.
Nhưng nay lại chật vật, bị tra tấn không ra hình người.
Đến nỗi giờ Trương Thiên Sơn muốn chết cũng chết không được, có những bác sĩ và y tá ấy, dù ông ta bị tra tấn thành như vậy, cũng sẽ không chết ngay.
Tạ Kiến An bất lực nhìn Trương Thiên Sơn, rồi tiếp tục liên lạc với người bên Đông Hải.
Nhưng mãi đến lúc này, Tạ Kiến An vẫn không thể liên lạc được với bên Tạ Kiến Bình, cũng chẳng thể gọi được cho đàn em thân tín của ông ta.
Những người còn lại thì liên lạc được, nhưng họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hôm nay Tạ Kiến Bình và mấy tên đàn em thân tín bị một đám người bắt đi, đến giờ vẫn chưa trở về.
Mà những người còn lại ấy đều là đàn em của Trương Thiên Sơn, chỉ nghe theo lệnh ông ta đến thành phố Đông Hải hợp tác với Lâm Hàn, cũng chẳng nghe theo Tạ Kiến Bình mấy, càng đừng nói đến chuyện dùng họ đối phó Trương Thiên Sơn.
“Tên Lâm Hàn này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng qua chỉ là kinh doanh phi pháp thôi, có cần phải bắt Tạ Kiến Bình đi không?”, Tạ Kiến An bất đắc dĩ nói.
Tạ Kiến An do dự một lát rồi dùng điện thoại của Trương Thiên Sơn gọi cho Lâm Hàn.
Lúc này, Lâm Hàn vừa mới an ủi Dương Lệ trở về phòng nghỉ ngơi xong chợt thấy điện thoại đổ chuông, bên trên hiện lên dãy số của Trương Thiên Sơn.
Lâm Hàn vội vàng rời khỏi phòng, đi tới phòng khách nghe máy.
“Alo, xin chào cậu Lâm”, Tạ Kiến An kính cẩn nói.
Nghe thấy giọng nói hồi sáng, Lâm Hàn liền biết là tên đàn em của Trương Thiên Sơn.
Sau khi biết đó không phải là Trương Thiên Sơn, anh cũng có chút mất kiên nhẫn.
Vốn dĩ, Lâm Hàn cũng không hiểu biết nhiều về thế lực ở vùng Bắc Đông, anh chỉ khá thân thiết với Trương Thiên Sơn và một người tên Uông Nghĩa vì từng hợp tác nên cũng coi như quen biết.
Còn những người còn lại, Lâm Hàn lại chẳng biết ai.
Hơn hết, có tên Tạ Kiến Bình kia giấu anh kinh doang phi pháp, còn cài bom đe dọa Dương Lệ, lại càng khiến anh có ác cảm với Bắc Đông.
“Có gì thì nói mau đi”, Lâm Hàn không kiên nhẫn nói.
Nghe thấy Lâm Hàn bực bội, Tạ Kiến An có chút khó chịu với giọng điệu ấy của anh, nhưng giờ ông ta không thể không hạ mình.
Dù sao, trước mắt thì Lâm Hàn không phải là người mà Tạ Kiến An có thể chọc được.
Đợi đến khi kế hoạch thành công, ngồi vào vị trí Đại bàng núi, nắm giữ hơn phân nửa thế lực vùng Bắc Đông thì ông ta mới có sức mạnh ăn nói ngang hàng với Lâm Hàn.
“Là vầy thưa cậu Lâm”, Tạ Kiến An nhịn xuống, cung kính nói với Lâm Hàn: “Hôm nay, tôi vẫn không thể liên lạc được với Tạ Kiến Bình.
Tuy ông ta dám làm ra cái chuyện vô cùng quá trớn đó, nhưng dầu gì ông ta cũng là người phụ trách của Bắc Đông đến hợp tác với Hoa Đông cậu.
Nếu không có Tạ Kiến Bình, vậy chẳng phải phải tạm gác lại việc hợp tác giữa đôi bên sao? Vì thế, tôi bèn đánh bạo hỏi cậu, xem cậu định xử lý ông ta thế nào”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...