Chương 1080
Phùng Thạch chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của anh ta.
“Ông chủ Phùng, cầu xin ông cứu chúng tôi với, mau bảo ông lớn đứng sau ông ra tay đi!”, Triệu Tứ Hải nói với vẻ van xin.
Phùng Thạch nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái nói: “Ông lớn đứng sau lưng tôi chính là Lâm Hàn – người ra lệnh bắt các người tới đây đấy!”
“Cái gì?”
Sau khi nghe Phùng Thạch nói xong, Tạ Kiến Bình và Triệu Tứ Hải đều ngây ngẩn cả người.
Tạ Kiến Bình chợt vỡ lẽ ra, ngẫm nghĩ lại một lúc thì quả thật đúng là như vậy.
Mà Lâm Hàn vốn dĩ chính là ông trùm của vùng Hoa Đông, cao thủ dưới trướng Phùng Thạch lại giỏi võ đến vậy, thế thì ông lớn đứng sau Phùng Thạch ngoại trừ Lâm Hàn thì còn có thể là ai được chứ?
Tức thì, Tạ Kiến Bình cảm thấy mình cực kỳ buồn cười, trước đó không chịu điều tra rõ ràng nên bây giờ mới tự bôi tro trét trấu mà làm trò hề như thế này đây.
Giờ thì hay rồi, đắc tội hẳn với Lâm Hàn luôn, khỏi cần nói đến Tạ Kiến Bình còn có thể thực hiện kế hoạch của mình, kiếm món hời lớn bằng mấy thương vụ trong vùng xám hay không, bảo toàn mạng mà thoát được mới là vấn đề lớn đây.
Lúc này ông ta chỉ còn biết khấn trời đất, cầu cho tin tức Trương Thiên Sơn xảy ra chuyện truyền đến tai Lâm Hàn chậm một chút.
Nếu Lâm Hàn không cần phải nể mặt Trương Thiên Sơn nữa, Tạ Kiến Bình liền chết chắc rồi!
Với tình hình hiện nay, Tạ Kiến Bình tin rằng Lâm Hàn vẫn sẽ nể mặt mũi Trương Thiên Sơn, không đến nỗi điên lên làm thịt ông ta ngay và luôn.
Nhưng, vấn đề có hơi nghiêm trọng, muốn yên ổn thoát được thì cũng rất khó khăn.
Mà lúc này, Triệu Tứ Hải vẫn đang ngây như phỗng, cảm giác cứ nhìn mình đã nghe lầm.
“Sếp, sếp Phùng, ông bảo người đứng sau lưng ông chính là Lâm Hàn sao?”, Triệu Tứ Hải khó tin hỏi lại.
Phùng Thạch gật đầu cái rụp, bày ra dáng vẻ đương nhiên nói: “Cậu cho rằng hồi trước tôi xem trọng cậu là đều do mấy lời nịnh nọt của cậu sao? Vì nể cậu là anh rể của Lâm Hàn nên tôi mới lo cho cậu đấy, không ngờ cậu lại không biết điều như vậy, và cả làm theo lệnh của cậu Lâm, tôi mới đá cậu ra khỏi công ty, cậu tưởng mình ngon lắm à? Nếu như không có vai vế anh rể của Lâm Hàn, cái loại tôm tép như cậu còn chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi nữa là!”
Lúc này, Phùng Thạch cũng đã hơi nổi nóng.
Mặc dù ông ta vẫn chưa biết mô tê gì cả, nhưng nhìn thấy Triệu Tứ Hải và Tạ Kiến Bình bị người của Lâm Hàn trói ở đây, Phùng Thạch liền cảm thấy có gì đó sai sai rồi.
Hai người này chắc chắn đã gây ra chuyện động trời, mà có khi sẽ liên lụy đến Phùng Thạch cũng nên.
Triệu Tứ Hải càng nghe càng ngu ra.
Anh ta không tài nào ngờ được Lâm Hàn lại mạnh đến mức này.
Đây là một Lâm Hàn mà lúc nào anh ta và Dương Cảnh Đào đều xem thường đó sao? Phùng Thạch mà còn chỉ là thuộc hạ của Lâm Hàn, anh còn có một thân phân phận ông trùm Hoa Đông nữa!
Nhớ lại những hành động nhằm vào Lâm Hàn của mình, Triệu Tứ Hải nhất thời cảm thấy hối hận không thôi.
Nếu hồi trước mình không quá trớn như thế, với thế lực khủng của Lâm Hàn, tùy ý giúp mình một tay thì không phải đã phất lên như dìu gặp gió rồi sao?
Hóa ra, ông trùm khủng nhất, cơ hội tốt nhất vẫn luôn kề cận bên cạnh mình.
Bây giờ càng nghĩ lại thì Triệu Tứ Hải càng hối hận không thôi, mình không những không biết nắm bắt cơ hội, lúc này lại còn trở thành kẻ thù của Lâm Hàn.
Rơi vào tình huống này, Triệu Tứ Hải thật sự không còn bất cứ cách nào nữa.
Chỗ dựa ban đầu của anh ta là Tạ Kiến Bình và Phùng Thạch, dường như chẳng là cái đinh gì trong mắt Lâm Hàn cả.
Ngay lúc này, Lâm Hàn và Dương Lệ cũng đã đi đến.
Vừa thấy Phùng Thạch, Lâm Hàn liền nhàn nhạt hỏi: “Triệu Tứ Hải này nói ông và Tạ Kiến Bình đang bắt tay chuẩn bị làm các thương vụ vùng xám, đây là sao hả?”
Phùng Thạch nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lâm Hàn, trong lòng bất chợt giật thót.
Lúc bình thường, dù giọng điệu nói chuyện của Lâm Hàn với ông ta cũng khá lạnh nhạt, nhưng vẫn khá ôn hòa, giờ đây như vậy thì chắc hẳn Lâm Hàn đã nổi giận.
“Cậu Lâm, không phải như cậu nghĩ đâu, trước đó nhờ Triệu Tứ Hải mà tôi mới quen biết Tạ Kiến Bình.
Tôi cho rằng kinh doanh sản nghiệp vùng xám với một thế lực lớn của vùng Bắc Đông sẽ kiếm được rất nhiều thế nên mới muốn thử một lần.
Lúc tôi đến tìm cậu mấy lần, cậu vẫn luôn không đồng ý vì thế tôi cũng đã vứt bỏ ý nghĩ đó và đã thẳng thừng từ chối Tạ Kiến Bình rồi.
Còn lại tôi không biết gì cả”, bấy giờ, Phùng Thạch liền vội giải thích.
Lâm Hàn nghe xong liền gật đầu, anh chưa nói gì mà chỉ quay sang nhìn Tạ Kiến Bình.
Lúc này, Tạ Kiến Bình cũng đã hoảng sợ tột độ, liền kể lại toàn bộ đầu đuôi ngọn nguồn sự việc cho Lâm Hàn nghe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...