Chàng Rể Vạn Người Mê


“Anh, anh chính là cậu chủ?”
Giờ phút này hai mắt Phương Tiêu trợn tròn, cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra thằng nhóc này chính là “Cậu chủ” trong miệng Lâm Hùng.
Đúng là một nhân vật lớn có bối cảnh không thể tưởng tượng nổi!
Mà lúc này Lâm Hùng đã tự kéo một cái ghế tới, Cố Bách Thiên từ từ ngồi xuống, rồi chậm rãi dựa ra sau, vắt chéo hai chân.
“Không ngờ nhanh như thế mà chúng ta đã gặp mặt rồi, tôi còn phải cảm ơn ông đấy!” Cố Bách Thiên cười như không cười mở miệng nói.
Anh nói cảm ơn, đương nhiên là chuyện trong phòng hôm qua buôn bán ma túy, nếu Phương Tiêu không để anh vào phòng, thì anh cũng không có khả năng phá vụ án ma túy đó.

Vì vậy, vào lúc này anh lại không giận cá chém thớt lên Phương Tiêu.
Nhưng lời này nghe vào tai Phương Tiêu lại có ý khác, ông ta nghĩ rằng Cố Bách Thiên còn đang tức giận, vội vàng nói: “Cậu chủ, xin lỗi, là tôi có mắt không tròng đắc tội anh, xin, xin anh tha cho tôi một mạng!” Vào lúc này, Phương Tiêu lập tức cảm thấy sợ, dù sao ngay cả Lâm Hùng cũng phải hết mức cung kính, người này chắc chắn có lai lịch rất lớn, nếu không phải là không thể hóa giải mâu thuẫn, ông ta thực sự không muốn hai người là kẻ địch.
“Tha cho ông một mạng?”
Lúc này Lâm Hùng đột nhiên cười lạnh một tiếng, gằn giọng nói: “Tha cho ông một mạng là không thể nào, nếu hôm nay ông vẫn còn sống đi ra ngoài được, chỉ sợ đã là kết quả tốt nhất rồi!”
Ý tứ của ông Hà là, đã đắc tội với cậu chủ, mà có thể hoàn hảo không bị thiệt hại gì, thì giống như tát một cái vào nhà họ Hà.
Lúc Phương Tiêu đắc tội Cố Bách Thiên, kết cục của ông ta đã được định sẵn.
“Họ Hùng kia, ông đừng có quá đáng, chú tôi là Phương Đường cũng là phó thủ trưởng, nếu như ông động vào tôi, sau này cũng đừng mong được sống tốt ở Lâm Hải!” Lúc này Phương Tiêu không nhịn được mà hơi điên cuồng, lập tức lấy chủ của mình ra làm lá chắn.
Lâm Hùng hơi sửng sốt, mới chợt nhớ ra chủ của đối phương là Phương Đường, là lãnh đạo ở đây, ở chỗ này cũng có chút thực quyền, mà nghe nói sắp tới còn đến thành phố nhậm chức.

Mặc dù sau ông có người chống lưng, nhưng gặp người có bối cảnh như thế này, cũng không thể không kiêng dè.

“Chú của ông rất lợi hại sao?” Cố Bách Thiên nheo mắt lại, chợt gật đầu nói: “Được, bây giờ tôi cho phép ông gọi điện cho chú của ông, nhưng ông cũng phải biết rằng cuộc điện thoại này của ông cũng có khả năng làm hại đến chủ của ông, ông cần phải hiểu điều đó!”
“Ha ha, cậu còn muốn đụng đến chú của tôi?” Phương Tiêu không nhịn được mà cười to.

Ông ta thấy có lẽ Cố Bách Thiên có bối cảnh cũng khá, nhưng muốn thuyết phục chú của ông ta, thì không khác gì nằm mơ giữa ban ngày.
Phải biết rằng, chú của ông ta Phương Đường sẽ lập tức được điều đến thành phố, cho dù thằng nhóc này có năng lực thế nào chăng nữa, thì cũng đâu thể vươn tay ra tận thành phố đúng không?
“Gọi đi!” Cố Bách Thiên lại đưa điện thoại cho ông ta.
Phương Tiêu lạnh lùng Cố Bách Thiên một chút, chợt nhấn gọi một dãy số.
“A lô, chú ạ, cháu bị người khác đánh, hôm nay bọn họ nhất quyết phải xử lý cháu, chú cứu cháu đi!” Phương Tiêu khóc lóc kể lể với người trong điện thoại.
“Cái gì? Bị người ta đánh?” Đầu dây bên kia, Phương Đường rất tức giận, dưới gối ông ta không có con, bình thường rất yêu chiều đứa cháu này, vừa nghe nói cháu trai bị người khác đánh, không thể chấp nhận được, vội vàng gằn giọng nói: “Để người đánh cháu nghe!”
“Chú tôi bảo cậu nghe!” Phương Tiêu cười lạnh đưa điện thoại tới.
Cố Bách Thiên vừa nhận điện thoại, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng truyền tới: “Tao không cần biết mày là ai, lập tức xin lỗi cháu của tao, thì tao có thể coi như chuyện này chưa từng phát sinh, nếu không, hậu quả thế nào mày biết rồi đấy!”
Dù sao Phương Đường cũng đang làm việc trong vùng, nên không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu như đối phương cứ không chịu nghe lời như thế, ông ta cũng không tiếc dùng chút thủ đoạn.
“Ngài Phương, uy phong quá!” Cố Bách Thiên cười lạnh nói một câu, rồi chợt nói: “Nếu như ông đã muốn ra mặt thay cho cháu mình, thì hôm nay tôi cũng muốn nhìn xem, ông có qua nổi đợt thanh tra này không!”
Phương Đường hơi sửng sốt một chút, nhíu mày: “Mày có ý gì? Còn muốn điều tra cả tao?”
Đối với lời này, Phương Đường vô cùng khinh thường, ông ta có quan hệ không bình thường ở thành phố Lý, cho dù có người trong tỉnh muốn đến điều tra ông ta, ông ta cũng không sợ!
Mà lúc này, Cố Bách Thiên chỉ cầm lấy điện thoại của mình, gọi điện cho một số điện thoại, ra lệnh: “Điều tra cho tôi về Phương Đường thuộc vùng mới giải phóng của Lâm Hải cho tôi, trong một phút tôi muốn có kết quả!”
Vừa nói hết lời, Phương Tiêu lập tức thấy buồn cười, chống tay lên đất cười như điên, nước mắt chảy cả ra.

Tự cho mình là ai mà trâu bò như vậy?
Một phút đã muốn điều tra xong về chủ của mình?
Khoe khoang khoác lác à?
Mà Phương Đường ở đầu dây bên kia thì càng không nhịn được mà lắc đầu, cháu trai đắc tội ai vậy, người bị thiểu năng à?
Còn muốn dùng một phút để điều tra mình, nói đùa gì thế?
Cho dù là các ông lớn trong tỉnh sợ là cũng không có khả năng này!
Không đến một phút, Cố Bách Thiên đã nhận được tin tức, nghe điện thoại xong anh cười lạnh một tiếng, nói một dãy số liệu cho Phương Đường ở đầu dây bên kia: “...”
Gương mặt đang cười của Phương Đường lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh chợt rơi xuống.
Dãy số này, chính là một tài khoản nước ngoài, là bí mật lớn nhất của ông ta, thậm chí cả tình nhân của ông ta cũng không biết.
Sao đối phương lại biết được.

Mà đối phương chỉ cần dùng một phút đã tra ra được ngọn nguồn của ông ta, tốc độ gì vậy?
Đơn giản là vô cùng kinh khủng, không thể nào tưởng tượng được!
“Vị quý ngài đây, anh nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu lắm!” Phương Đường còn ôm một chút may mắn, lau mồ hôi lạnh nói.
Cố Bách Thiên cười lạnh nói: “Nghe có hiểu hay không ông tự biết, cho ông thời gian một ngày, tự mình tới phòng kỷ luật báo tin, có lẽ còn được xử lý khoan dung! À đúng rồi, đừng có suy nghĩ muốn bỏ trốn, từ lúc ông gọi điện thoại cho tôi, ông đã bị theo dõi rồi, ra biển ông cũng không đi được!”
Nước trong quá thì không có cá, Cố Bách Thiên vốn không định đụng tới Phương Đường, có trách thì chỉ trách Phương Tiêu không biết tự lượng sức mình, nhất định phải khiến chú mình gặp nguy hiểm như thế.

Nghe nói như thế, Phương Đường đã ngã ngồi trên ghế, cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm, toàn thân lạnh lẽo, mấy chữ “Đầy tớ của nhân dân” trên đầu vô cùng chướng mắt.
“A lô, chú ơi, chú...!" Lúc này Phương Tiêu lấy lại điện thoại từ trong tay Cố Bách Thiên đã ý thức được có gì đó không đúng.
Phương Đường vừa lấy lại tinh thần nhịn không mà được chửi ầm lên với cái điện thoại: "Tại mày cả! Sao tai họa! Con mẹ nó rốt cuộc mày đã đắc tội người nào! Xong! Tương lai của tao mẹ nó mất hết rồi!"
Sắc mặt Phương Tiêu thay đổi, không có chút máu nào, chợt mắt lom lom nhìn Cố Bách Thiên, thân thể càng không ngừng run rẩy.
Hiển nhiên là chủ xong đời rồi, con át chủ bài của ông ta không còn nữa!
Lúc này, ngay cả đám Lâm Hùng, Tư Thành bên cạnh cũng kinh ngạc.
Bây giờ bọn họ đã hiểu được tại sao ông Hà lại tôn trọng người trẻ tuổi này.

Chỉ một phút đã xử lý xong Phương Đường, khả năng này, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung.
Mánh khỏe phi thường!
"Cậu chủ tha mạng! Xin cậu chủ hãy tha mạng!" Phương Tiêu lúc này đã hoàn toàn bị dọa đến mức ngu người, vội vàng bò tới, bốp bốp bốp dập đầu trên mặt đất.
Trước mặt một nhân vật như thế này, sợ là ông ta không bằng cả sâu kiến, ông ta không hề nghi ngờ rằng đối phương hoàn toàn có thể tiện tay nghiền nát ông ta.
Vào lúc này, sự lựa chọn tốt nhất chính là cầu xin được tha mạng.
"Cậu chủ, chỉ cần anh có thể tha mạng cho tôi, tôi tình nguyện nhường tất cả gia sản, bao gồm cả khách sạn Long Đằng này, tất cả đều là của anh!" Phương Tiêu khóc lóc cầu xin.
Ông ta định bỏ của chạy lấy người!
Đúng lúc ấy, "Bịch” một tiếng, cửa phòng bị đạp mở ra.
Vương Mãnh dẫn theo người, khí thể hung hăng đi đến, trợn trừng mắt lên hô: “Thằng nào là Cố Bách Thiên, mẹ nó đứng ra đây cho...
Chữ "ông" còn chưa kịp nói xong,
Vương Mãnh đã ngây người.


Bởi vì gã thấy, người đang quỳ trên đất lúc này, nhìn có hơi quen quen.
Nhìn kỹ lại một chút, bỗng nhiên có chút bối rối.
Đây chính là đại ca của gã, Phương Tiêu!
Lại còn để ông ta quỳ?
Tình huống gì thế này?
Gã lập tức liếc nhìn xung quanh, Vương Mãnh càng nhìn càng hoảng sợ.
Mả bố nó, cái đội hình gì thế này? Lâm Hùng? Tư Thành? Lương Bång?
Tất cả ông lớn của Lâm Hải đều tụ tập đông đủ ở đây!
Và tất nhiên, Lâm Hùng đang đi về phía Phương Tiêu.
Trong nháy mắt hai chân Vương Mãnh cũng mềm nhũn ra, không chịu được muốn rút lui, mà đùng lúc này, cửa phòng đã bị thủ hạ của Lâm Hùng đóng chặt lại.
"Phương Tiêu, đây là tay sai của ông sao? Sao nào, đến đòi lại công bằng cho đại ca của mày sao?" Lương Bằng hài hước nói, tiện tay lấy một con dao bấm từ trong túi ra, cầm nghịch cả buổi.
Sắc mặt Phương Tiêu lập tức thay đổi, vội vàng quát mắng Vương Mãnh: "Mày mù hay sao mà đứng đần ở đó.

Còn không mau lại đây quỳ xuống cho ông!"
Sắc mặt Vương Mãnh cũng trắng bệch phờ phạc, nhanh chóng bò tới cạnh ông ta.

Đại ca cũng đã quỳ rồi, anh ta còn dám đứng sao?
"Là Trương Xuyên gọi cậu tới sao?" Còn Cố Bách Thiên dường như đang nghĩ tới điều gì, cau mày hỏi.
"Vâng vâng vâng, là Trương Xuyên muốn tôi gây phiền phức cho ngài, đại ca, tôi sai rồi, tôi có mắt không tròng, tôi xin lỗi ngài, tôi không dám giả vờ nữa!" Vương Mãnh bắt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui