Chàng Rể Vạn Người Mê


"Ông ơi, phương pháp châm cứu Bắc Đẩu Thất Tinh là gì ạ?" Mai Hồng Tuyết nhìn thấy Mai Tần Chính như vậy thì kinh ngạc, nhịn không được hỏi.
"Phương pháp châm cứu Bắc Đẩu Thất Tinh là loại phương pháp châm cứu huyền môn, nghe nói là do tổ tiên nhà họ Bành tạo ra, ở thời điểm từ năm 317 đến năm 420 đã bị thất truyền, không nghĩ tới rằng bác sĩ Cổ cũng biết cả loại phương pháp châm cứu này!" Mai Tần Chính không nhịn được mà cảm thán, lúc này ánh mắt ông nhìn về phía Cố Bách Thiên đã có thay đổi.
Chỉ với phương pháp châm cứu này, tên tuổi của người thanh niên trẻ tuổi này đã đủ để vang danh trong giới y học, thậm chí còn có thể xưng là hóa thạch sống!
"Ông đã đánh giá qua bác sĩ Cổ rồi, y thuật của bác sĩ Cổ, thật khiến cho ông già đây thấy tự ti!" Mai Tần Chính vừa lắc đầu, vừa hổ thẹn nói.
Mai Hồng Tuyết cảm thấy hơi kinh ngạc, ông nội luôn luôn để mắt ở cao hơn cả đỉnh đầu, mà hôm nay lại là lần đầu tiên khen một người như vậy.
Chẳng qua là không nghĩ tới, anh Cổ ngay cả phương pháp châm cứu bị thất truyền này mà cũng biết, quả thật là càng ngày càng khiến cho người ta cảm thấy tò mò về anh.
Những người khác về mặt trung y thì không rõ lắm, nhưng thấy Mai Tần Chính sùng bái như vậy, cũng nhịn không được thấy có chút kinh ngạc.

Chẳng qua là ánh mắt của người đàn ông trước mặt này vẫn có nét khinh thường.

Anh vẫn cho rằng, trung y vẫn luôn không hữu dụng trong việc điều trị các bệnh biến đổi, giống như bệnh nhồi máu não, sẽ không chữa trị được nếu không vào phòng phẫu thuật.
"A!"
Từng cây kim châm của Cố Bách Thiên hạ xuống, lúc này sắc mặt của Hoàng Chính Nam đột nhiên dữ tợn lên, trong cổ họng phát ra âm thanh đau đớn, nghẹn ngào, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống dưới, đôi bàn tay to cũng gắt gao nắm chặt lấy đầu gối, trông giống như đang chịu đựng nỗi đau rất lớn.
Cố Bách Thiên vừa châm cứu vừa âm thầm gật đầu.


Phương pháp châm cứu mà anh sử dụng, chính xác là một trong những phương pháp y học kế thừa trong Huyền Danh Quyết, châm cứu Bắc Đẩu Thất Tinh, là một loại phương pháp châm cứu cực kỳ bá đạo, mức độ đau đớn không kém gì điều trị nạo xương trị độc, Hoàng Chính Nam có thể kiên nhẫn chịu đựng được tới bây giờ, cũng coi như là một nhân vật đặc biệt.
"Cuối cùng thì sẽ châm thêm một lần cuối, sẽ đau một chút, nên ông cố gắng kiên trì!" Cố Bách Thiên trầm giọng nói, rồi đột nhiên tăng nhanh tốc độ ở cổ tay.

Nhất thời, một màn kỳ diệu xuất hiện, chỉ thấy rằng bảy cây kim châm bạc động đậy, giống như trồi lên trước ngực Hoàng Chính Nam, rồi cuối cùng lại hóa thành một luồng ánh sáng màu bạc, quả thật giống như hệt sao Bắc Đẩu vậy.
Một nhóm bác sĩ phương Tây, tuy rằng không biết về phương pháp châm cứu của trung y, nhưng nhìn thấy loại hiện tượng kỳ lạ này, một đám người ngây ngẩn ra, cảm giác giống như đang coi phim điện ảnh.
Cái này là hiệu ứng đặc biệt của điện ảnh hay sao?
Ngay cả bản thân các bác sĩ cũng bị dọa tới khiếp sợ, bọn họ chỉ nghĩ rằng trung y chẳng qua chỉ là hỗ trợ trị liệu mà thôi, nhưng nhìn thấy cách thức này, phương pháp này rồi mới nhận ra được, bản thân bọn họ thật nông cạn, hóa ra trong giới trung y còn có người tài.
"A!"
Mà lúc này, biểu cảm của Hoàng Chính Nam còn đau đớn hơn, dù cho bản thân cứng rắn, mạnh mẽ hơn người khác, nhưng mà loại đau đớn này thật sự khó mà chịu đựng được, giờ phút này cảm giác giống như có cả ngàn con kiến đang ở trên người ông đang không ngừng cắn xé bản thân, đau tới nỗi muốn nứt ra.

Cho tới cuối cùng, rốt cuộc cố gắng cũng không được nữa, cắn môi hét lớn một tiếng, gục đầu xuống rồi hôn mê bất tỉnh.
"Ông Hoàng!"
Mọi người đồng loạt hô to một tiếng, vội vàng chạy về phía trước, lập tức bị đôi tay to lớn của Cố Bách Thiên cản lại.

"Đừng nhúc nhích, ông ta chỉ là ngất xỉu đi mà thôi, phải để tự ông ta tỉnh lại!"

"Bác sĩ Cổ, mau mau để chúng tôi xem, nếu ông Hoàng xảy ra chuyện gì, anh chịu trách nhiệm nổi sao?" Một bác sĩ nam lớn tiếng nói.

Anh ta thật sự rất lo lắng cho tính mạng của Hoàng Chính Nam, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, giờ phút này đưa đi bệnh viện thì chắc chắn kịp.
"Khụ...!Khụ!"
Mà đúng lúc đó, đầu của Hoàng Chính Nam bỗng nhiên giật giật, rồi lại truyền đến vài tiếng ho khẽ.
"Ông Hoàng, ngài có bị sao không?" Mọi người vội vàng vây quanh rồi đi lên hỏi han.
"Tôi không sao, chỉ thấy có chút mất sức mà thôi!" Giọng nói của Hoàng Chính Nam có chút yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn phát sáng như cũ, sáng lấp lánh, rồi nhìn lướt qua Cố Bách Thiên nói: "Chẳng qua là tôi vừa vừa cảm giác được rằng sau khi được bác sĩ Cố trị liệu cho, ngực cũng không còn cảm thấy nặng nề nữa, đầu óc dường như cũng tỉnh táo hơn rất nhiều!"
Cố Bách Thiên gật đầu: "Hiện giờ bệnh tồn trong ngực ông đã được loại bỏ, động mạch bị tắc nghẽn trong đầu cũng vì vậy mà được khơi thông!"
"Ông Hoàng, tôi đề nghị ngài vẫn nên đến bệnh viện để kiểm tra, tránh cho việc để lại di chứng gì!" Một bác sĩ nam ở phía sau nhìn về phía Hoàng Chính Nam đề xuất yêu cầu.

Tuy rằng vừa rồi Cố Bách Thiên bày ra phương pháp châm cứu khiến cho người khác phải khiếp sợ, nhưng muốn đem những chất đọng trong động mạch bị tắc nghẽn khơi thông ra thì anh ta có chút không tin.

Thứ hai là, anh ta cũng sợ Hoàng Chính Nam thật sự có chuyện nên đi bệnh viện kiểm tra cũng để bảo đảm an toàn.
"Cái này..."

"Đi làm kiểm tra cũng tốt!" Không đợi Hoàng Chính Nam mở miệng, Cố Bách Thiên thẳng thắn nói, anh biết trong lòng những người này đều đang ghen tị với mình, tất cả mọi người đều là người có thể diện, nhưng cũng ngượng ngùng nói rõ ra mà thôi.
Vì thế mọi người lập tức chuẩn bị xe, chạy đến một bệnh viện ở gần đây.
Một lát sau, cuộn phim chụp kết quả CT não đã có.
"Cục máu đông đã thực sự không còn sao?" Bác sĩ nam cầm cuộn phim xem đi xem lại, vẻ mặt dường như không thể tin được.

Mặc khác, các thầy thuốc khác cũng đi về phía đó mà nhìn xem, tất cả đều không ngoại lệ, mọi người đều bị dọa tới khiếp sợ.
"Cháu gái à, bác sĩ Cổ này, quả thật trước đây vừa tham gia quân ngũ hay sao?" Mai Tần Chính đi vào một bên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cháu gái mình.
Mai Hồng Tuyết cười khổ, lắc đầu nói: "Ông nội à, anh Cổ thật sự là vừa trở về từ quân đội!"
"Ngài Cố!" Mà lúc này, xưng hô của Hoàng Chính Nam đối với Cố Bách Thiên cũng đã tự nhiên thay đổi thành "Ngài", với kinh nghiệm của ông ta, thì tự nhiên có thể nhìn ra được, y thuật của Cố Bách Thiên tuyệt đối không thể đơn giản đến vậy, thậm chí lúc trước khi Cố Bách Thiên giúp ông ta khám và chữa bệnh, ông ta cũng cảm thấy cả người ấm áp dào dạt, lập tức biết Cố Bách Thiên cũng không phải người thường, nên ông ta liền nổi tâm tư muốn kết giao với anh.
"Ông Hoàng, còn có việc gì sao?" Cố Bách Thiên vốn phải đi, giờ xoay người lại hỏi.
"Ngài Cổ, vốn dĩ căn bệnh của tôi, dù cho có phẫu thuật, xác suất cũng không cao, có thể nói rằng, cái mạng này của tôi là do ngài cứu về, ơn tựa như núi, tôi sẵn sàng đem một nửa gia tài của mình ra, tặng cho ngài Cố!"
Hå!
Lời của Hoàng Chính Nam vừa dứt, tất cả mọi người ở đây lập tức hít một hơi lạnh.
Phải biết rằng Hoàng Chính Nam chính là người giàu nhất ở thành phố Lâm Sơn này, sản nghiệp trải rộng hơn phân nửa Lâm Sơn, một nửa gia tài đó, số lượng đó quả thật không dám tưởng tượng!
Ánh mắt ao ước của mọi người nhìn về phía Cố Bách Thiên, vị bác sĩ Cố này quả thật là giàu lên trong chớp mắt.
"Ông thật sự đồng ý đem một nửa gia tài tặng cho tôi?" Cố Bách Thiên cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng sắc mặt vẫn không có thay đổi gì nhiều.
"Đúng vậy, sau khi trải qua trận đánh sống chết này, tôi bỗng nhiên hiểu ra được, người còn sống thì tiền bạc mới có ý nghĩa, mà người đã chết rồi thì có tiền cũng có dùng được cái gì đâu!" Hoàng Chính Nam cười khổ.


Trải qua chuyện này, tư tưởng của ông ta lại thay đổi thêm một ít.
Cố Bách Thiên gật đầu nói: "Tiền bạc thì ông cứ giữ đi, tôi cứu ông, chính là vì để ông dùng tiền bạc của mình mà đi cứu giúp thêm nhiều người khác!"
Tất cả mọi người nhịn không được ngày người, đặc biệt là Hoàng Chính Nam.

Cái đó chính là một nửa gia tài của mình, sao ngài Cổ lại có thể từ chối một cách thẳng thừng đến như vậy chứ!
"Là tôi tầm thường rồi, so với cảnh giới của ngài Cổ đây, tôi còn kém ngài quá xa!" Hoàng Chính Nam cười khổ một tiếng, lại chợt vội vàng nói tiếp: "Nếu đã như vậy, thì sau này tới Lâm Sơn, chắc chắn Hoàng Chính Nam tôi đây sẽ tận tâm tận sức, đích thân chiêu đãi cho ngài Cố!
Cố Bách Thiên mỉm cười gật đầu.
Vốn dĩ Hoàng Chính Nam còn muốn mời Cố Bách Thiên cùng đi ăn cơm, nhưng công ty của Cố Bách Thiên còn có việc bận, nên từ chối ông, ông cùng với ông nội Mai rời đi.
"Cháu gái à, ngài Cổ này, có hơi thở của thầy thuốc lớn, nên sau này con cần phải cố gắng học hỏi bác sĩ Cổ đó!" Mai Tần Chính nhìn thấy Cố Bách Thiên rời đi, nhịn không được mà cảm phục nói.
"Cháu biết rồi, ông nội!" Mai Hồng Tuyết gật đầu, tâm hồn thiếu nữ lập tức nhảy dựng lên.
Cố Bách Thiên đang chuẩn bị chạy tới công ty, bởi vì hôm nay có cuộc họp hội nghị quan trọng, Phong Đỉnh hiện tại đang gặp phải thời kỳ phá băng, tới giai đoạn chuẩn bị khuếch trương.
Trương Miên chờ ý kiến của các vị lãnh đạo cấp cao, có thể sang mấy thành phố xung quanh phát triển, có người đề nghị đi thành phố Giang, tỉnh Kinh Châu, hoàn cảnh đầu tư rất tốt, thị trường tài chính rất có sức sống.

Nhưng lại có mấy người, thì lại có khuynh hướng đến thành phố lần cận, ví dụ như thành phố Lâm Sơn, Lâm Sơn và Lâm Hải chính là hai thành phố anh em, từ trước tới này chẳng phân biệt được cùng cỡ như nhau, cũng rất có tương lai phát triển rộng mở.
Chỉ là thị trường ở thành phố Lâm Sơn rất chặt chẽ, hơn nữa thị trường tồn tại rất nhiều hành vi độc quyền, nhất là gia tộc Lâm Sơn Viên, dường như là nằm trong tay cả tài chính lẫn ngành sản xuất, công ty nước ngoài cơ bản là.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui