Cố Bách Thiên không biết rõ chuyện, nhưng nhìn thấy vẻ khinh thường và xem thường trên mặt đối phương là biết, người này hình như không tốt lắm, nhíu nhíu mày, đi vào trong phòng.
“Bác gái, cháu đã về rồi!” Cố Bách Thiên nói một tiếng, rồi đi lên trên lầu, Trần Ngọc Lan lập tức tức giận.
“Cố Bách Thiên! Mày có biết chút lễ phép hay không, trong nhà có khách tới mà cũng không biết chào hỏi một câu! Tạo nói cho mày biết, Trương Xuyên là bạn của Lương Niệm Huyền, hai bọn họ thanh mai trúc mã, bây giờ người ta đang làm việc ở công ty đa quốc gia, mạnh hơn đồ vô dụng như mày nhiều!”
Trần Ngọc Lan chỉ vào phòng khách lớn tiếng nói: “Còn không mau đi cho rót ly nước cho người ta!"
Trương Xuyên chỉ cười như không cười nhìn Cố Bách Thiên, như vậy, địa vị của người con rể này ở nhà thật sự không cao, còn bị người ta quát mắng, trên mặt lập tức lộ ra thần thái tự tin, đột nhiên nói với Cố Bách Thiên: “Vậy, làm phiền người anh em!
“Không cần làm phiền, bên kia có nước tự anh rót đi, đừng khách sáo, nếu tay không tiện, anh có thể tìm giúp việc, coi như đang ở nhà mình vậy!” Cố Bách Thiên gật gật đầu, nói xong chạy thẳng lên trên lầu.
Trương Xuyên lập tức ngày người, sắc mặt đột nhiên không kiềm chế được mà đỏ bừng lên, khi anh ta tới đã nghe Trần Ngọc Lan nói, anh chàng này cũng chỉ là làm tài xế lái xe cho người ta, vậy mà cũng dám kiêu ngạo với anh ta như vậy?
“Cố Bách Thiên, đồ vô dụng mày, ngay cả nước cũng không thể rót, mày nói xem mày còn có thể làm gì?” Trần Ngọc Lan nổi giận đùng đùng đi tới, từ trên cầu thang xoắn ốc mà la lớn.
Trước mặt người ngoài, tên con rể vô dụng này lại không cho bà ta một chút mặt mũi, quả thật là khiến bà ta tức chết đi được.
“Dì, đừng nóng giận, nói thế nào thì anh Cố cũng vừa tan làm nên rất mệt, nào, chúng ta tiếp tục ngồi xuống trò chuyện!” Trương Xuyên cười lạnh liếc mắt nhìn lên lầu một cái, vội vàng đưa Trần Ngọc Lan qua trên sô pha, đột nhiên lấy một tấm thẻ từ trong túi ra.
“Dì, lần này quay về tương đối vội nên cũng chưa mua quà gì cho dì, dạ, đây là thẻ ưu đãi hạng kim cương của cửa hàng Hermes trong thành phố, bây giờ cháu là tổng giám đốc tiêu thụ của Hermes ở khu Trung tâm Hà Nội, chỉ cần dì mua đồ ở Hermes khu Trung tâm Hà Nội, đều sẽ được giảm năm phần trăm!”
“Giảm năm phần trăm?”
Trần Ngọc Lan lập tức mở to đôi mắt ra nhìn, sắc mặt không nhịn được có chút ửng hồng lên.
Thẻ ưu đãi giảm năm phần trăm, đây còn nhiều hơn cả việc trực tiếp tặng túi xách!
Phải biết rằng, túi xách quần áo gì đó của Hermes, động vào một chút đã hơn ba triệu, thậm chí còn ba mươi mấy triệu, giảm giá năm phần trăm không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
“Trương Xuyên à, món quà này, có phải là quá quý giá rồi hay không!” Trên mặt Trần Ngọc Lan có chút ngượng ngùng.
“Dì à, sao dì lại nói vậy chứ, dì nhìn cháu từ nhỏ tới lớn, giống như con trai ruột vậy, con trai ruột hiếu thuận với dì, không phải là điều nên làm sao!”
Lời này nói, trong lòng Trần Ngọc Lan phát ra một tiếng kêu thoải mái, thoải mái.
Liên quan tới việc càng nhìn Trương Xuyên lại càng thấy thuận mắt, Trương Xuyên này biết xử sự hơn Cố Bách Thiên nhiều.
Thậm chí hận không thể làm Lương Niệm Huyền lập tức ly hôn với Cố Bách Thiên.
Lập tức gả cho Trương Xuyên.
“Ai, tên vô dụng kia, nếu có thể có một nửa năng lực của cháu, thì dì cũng cảm thấy mãn nguyện!” Trần Ngọc Lan cất thẻ kim cương đi, hận sắt không thành thép cảm thản nói.
“Dì à, thật ra cháu cảm thấy, Niệm Huyền và anh Cố, thật sự quá không hợp, dù sao lúc trước Niệm Huyền gả cho anh ta cũng là bất đắc dĩ, nếu không dì khuyên nhủ Niệm Huyền, không bằng ly hôn sớm một chút!” Trương Xuyên bỗng nhiên mở miệng nói, anh ta biết rõ chuyện của nhà họ Lương, biết Lương Niệm Huyền và Cố Bách Thiên căn bản không có tình cảm gì.
“Nếu Niệm Huyền ly hôn, Trương Xuyên cháu đồng ý với dì, lập tức cưới Niệm Huyền làm vợ!” Trương Xuyên lại vội vàng nói một câu.
“Xuyên à, cháu nói thật sao?” Ánh mắt Trần Ngọc Lan sáng lên, lập tức vui vẻ, vốn dĩ bà ta đã muốn Trương Xuyên làm con rể mình, hai người quả thật nên ở chung với nhau.
Kẽo kẹt
Mà lúc này lại một tiếng mở cửa vang lên.
Lương Niệm Huyền đã về.
Cởi giày cao gót, nét mặt mệt mỏi đi vào phòng khách, khi nhìn thấy người ngồi trên ghế số pha, lập tức ngây người một chút, đôi mày đẹp chợt nhăn lại.
“Trương Xuyên, anh tới đây làm gì?”
“Niệm Huyền, sao lại nói chuyện như vậy chứ, bây giờ Trương Xuyên đã về nước, người ta đặc biệt vì nước vì con đấy!” Trần Ngọc Lan vội vàng lên tiếng nói giúp Trương Xuyên.
“Vì con?” Lương Niệm Huyền cười lạnh một tiếng, chợt lắc lắc đầu, “Xin lỗi, con mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi, anh và mẹ tôi nói chuyện đi!”
Nói xong, đi thẳng lên trên lầu.
Đã từng, cô và người đàn ông thanh mai trúc mã này, cùng nhau ra nước ngoài du học, mấy năm ở nước ngoài, Trương Xuyên không ngừng theo đuổi, tuy rằng cô cũng không có tình cảm giữa nam và nữ với Trương Xuyên, nhưng mà cũng suýt chút nữa bị cảm động.
Chỉ là không ngờ khi cô đang định đón nhận tình cảm của Trương Xuyên, lại ngẫu nhiên nhìn thấy Trương Xuyên và một cô gái tóc vàng mắt xanh đang trốn ở trong xe hôn nhau.
Một màn kia, cho đến nay khi nhớ tới cô vẫn cảm thấy dạ dày cuộn lên như cũ, lúc này sao cô có bày ra sắc mặt tốt được.
“Niệm Huyền, anh và Lisa đã chia tay, anh thừa nhận, lúc trước là anh không đúng, nhưng anh thật lòng yêu em, lần này anh quay về cũng là vì em!” Trương Xuyên vội vàng tiến lên một bước, kéo cánh tay Lương Niệm Huyền lại.
Lương Niệm Huyền đột nhiên hất ra, nứt mặt chán ghét, lạnh lùng nói: “Trương Xuyên anh đủ rồi! Vốn dĩ mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ là bạn bè, anh với ai ở bên nhau là chuyện của anh, hơn nữa bây giờ tôi là người đã có chồng, mong anh ngồi đúng vị trí của mình!”
Trương Xuyên ngày người một chút, không ngờ phản ứng của Lương Niệm Huyền lại mãnh liệt như thế, Trần Ngọc Lan ở bên cạnh cũng có chút nghi ngờ, không biết trước kia hai đứa trẻ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Nếu anh là tới nhà của chúng tôi làm khách, anh và mẹ tôi nói chuyện đi, hai chúng ta không cần phải nói chuyện gì cả!” Lương Niệm Huyền nói xong, trực tiếp đi lên trên lầu.
Trương Xuyên lắc lắc đầu, cười khổ.
“Dì, lúc trước cháu thật sự kết bạn với một cô gái nước ngoài, có thể là làm Niệm Huyền hiểu lầm chuyện gì đó, một lát nữa làm phiền dì khuyên nhủ cô ấy giúp cháu!” Trương Xuyên thở dài, vội vàng giải thích với Trần Ngọc Lan.
“Được được được! Cháu yên tâm, việc này dì nhất định sẽ giúp cháu!” Trần Ngọc Lan liên tục bảo đảm, sao bà có thể dễ dàng bỏ qua người con rể tốt như vậy chứ.
“Vâng, vậy dì ơi, cháu đi về trước, hôm nào cháu lại đến thăm dì!"
“Được được được, về nhà thay dì hỏi thăm mẹ cháu!” Trần Ngọc Lan đích thân tiễn Trương Xuyên ra cửa.
Buổi sáng, ngày hôm sau.
Cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa sáng.
Trần Ngọc Lan cố ý đặt tấm thẻ kim cương của Hermes lên trên bàn, một bên nói với Lương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...