"Sâm Huyết Dương và hồng sâm, tuy đều gọi chung là dược liệu sâm, nhưng tác dụng khác nhau một trời một vực.
Sâm Huyết Dương đa số sinh trưởng ở vùng cao nguyên khí hậu lạnh lẽo, có tác dụng lưu thông khí huyết.
Còn hồng sâm là sản phẩm sau khi con người gia công chế biến mà có, người bị tai biến vì khí huyết ứ trệ, dùng dược liệu đại bổ chẳng khác nào tự sát!" Mai Hồng Tuyết vừa gấp vừa tức, nói liền một hơi, lạnh lùng nhìn Lương Phúc.
Phàm là người có chút kiến thức về đông y đều biết, thuốc không thể dùng lung tung, nếu không phải trả giá bằng tính mang! "Anh cả, anh dám làm hại bà nội?" Lương Dĩ Thâm nhíu chặt chân mày, những người khác nhà họ Lương đều giận dữ nhìn Lương Phúc.
Nói gì thì nói, Lương Phúcngay cả việc ép buộc uy hiếp bà lớn còn làm được thì còn việc gì là hận không dám làm nữa?
Bà không cho thì liên cố ý làm hại bà lớn "Tôi tôi tôi.
Tôi không có, sâm này chỉ là tôi mua trên vỉa hè bệnh viện thôi, rất nhiều người cũng mua, họ đều nói đây là Sâm Huyết Dương, tôi cũng không biết đây là hồng sâm gì hết" Lương Phúcgào lên như muốn khóc, bây giờ hắn mới ý thức được mình bị người ta lừa.
"Bác sĩ Tuyết, cô nhất định phải cứu bà nội, nếu không tôi cho dù phải nhảy sông tự tử cũng không rửa hết nỗi oan này!" Lương Phúcgào lên lo lắng.
Nếu như bà lớn có mệnh hệ nào, đừng nói đến vị trí người thừa kế, e rằng ngay cả nhà họ Lương cũng không còn chỗ cho hắn chen chân nữa.
Mai Hồng Tuyết nhíu mày, chợt lắc đầu, "Tôi làm hết sức thôi!"
Nói xong cũng không muốn trì hoãn thêm, Mai Hồng Tuyết lập tức mở cái túi nhỏ đeo bên hông ra, sau đó lấy ra hai mảnh Sâm Huyết Dương vừa nhét vào lúc nãy cầm trên tay, mọi người nhất thời ngơ ngẩn.
"Hồng Tuyết, em lấy mở rác rưởi đó ra làm gì vậy? Em cần dược liệu gì bây giờ anh lập tức đi mua về cho em!" Lương Phúcsững người không hiểu.
Mai Hồng Tuyếtlạnh lùng liếc hắn, "Tôi cân Sâm Huyết Dương, anh có thể mua nổi không? Sâm Huyết Dương hảo hạng bị mấy người coi như rác rưởi nghiên qua nghiền lại dưới chân, vứt chỏng chơ dưới đất, ngược lại đi cho bà lớn ăn thứ hồng sâm giả mạo đó, suy nghĩ của người nhà họ Lương các người, tôi thật tình không hiểu nổi!"
Người nhà họ Lương nghe cô nói như thế đều không khỏi ngày ra như phẳng.
Lời của của Mai Hồng Tuyếtrất rõ ràng không hề khó hiểu, mọi người đều nghe không sót một chữ
Hóa ra thứ mà Cổ Bách Thiên tặng cho bà lớn mới thực sự là Sâm Huyết Dương! "Hồng Tuyết, em, em nói cái gì?" Lương Phúccảm thấy không thể tin được.
Những lời nhạo báng Cổ Bách Thiên trước đó bây giờ giống như cái bạt tại nảy lửa hung hãn giảng thẳng vào mặt hắn.
Lương Niệm Huyên không khỏi căn môi dưới, nhất thời lòng dạ ngổn ngang trăm mối.
Những người trước đó chế nhạo Cổ Bách Thiên, lúc này sắc mặt đều có vẻ không được tự nhiên.
Dù ai cũng không thể ngờ, thứ mà tên vô tích sự đó tặng cho bà lớn, thế mà lại là Sâm Huyết Dương hàng thật giả thật.
Lúc này Mai Hồng Tuyết đã nghiên Sâm Huyết Dương thành bột hòa vào nước đưa vào miệng bà lớn, sau đó lại lấy túi vải ra, châm cứu cho bà lớn.
Chỉ là vật vã suốt mười mấy phút, bà lớn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Thậm chí cuối cùng còn đổ mồ hôi đầm đìa, tựa hồ muốn đó hết mồ hồi cả đời! "Bác sĩ Tuyết, bà
Mọi người đều lộ vẻ lo lắng quan tâm, chỉ thấy Mai Hồng đầu, thở ra một "Sâm Huyết Dương tuy là thân dược có thể khai thông mạch máy, nhưng cũng chỉ tạm thời giữ lại được tính mạng của bà lớn mà thôi, thứ cho tôi năng lực có hạn, chỉ có thể làm được tới đó!"
Mai Hồng Tuyếtchậm rãi bắt đầu thu dọn túi dụng cụ thuốc men, nhưng lời vừa nói ra lọt vào tại mọi người không nghi ngờ gì nữa, thực sự đã phản cho bà lớn cái án tử "Bác sĩ Tuyết, chẳng lẽ mời ông nội cô đến đây cũng không được sao?" Đột nhiên có người la lên, dù sao ông nội của Mai Hồng Tuyếtcũng là nhân vật lẫy lừng trong giới đông y.
có lẽ có thể cứu được tính mạng bà lớn không "Xin lỗi, bây giờ bà lớn đã bị tắc mạch máu, cho dù có mời ông nội tôi đến đây cũng vô ích mà thôi.
Các người hãy chuẩn bị hậu sự đi!" Mai Hồng Tuyếtsắc mặt vô cùng lạnh lùng.
Tuy hai nhà họ Mai và họ Lương xưa nay vẫn có quan hệ tốt, nhưng bà lớn thực sự đã không còn thuốc chữa, cho dù có mời ông nội đến, cũng không thể vãn hồi, ngược lại còn ảnh hưởng đến danh dự của ông.
Việc như vậy, Mai Hồng Tuyếtđương nhiên không làm.
Lương Phúcnghe vậy, tê liệt ngã phịch xuống đất.
Xong rồi!
Mọi thứ đều xong hết rồi!
Nếu như bà lớn có mệnh hệ gì thì hắn chính là tội đồ của nhà họ Lương, đến lúc đó người ta muốn hắn thành ra như thế nào thì chính là như vậy.
Lúc này, cũng không có ai oán trách trong lúc nhất thời toàn bộ trên dưới nhà họ Lương đều tràn ngập không khí bị thương.
"Có lẽ là, có một người, các người thử tìm người đó về thử đi!" Ngay lúc đó, Mai Hồng Tuyết chợt do dự một chút, mở miệng nổi, đáy lòng tuyệt vọng của mọi người bằng lóe lên một tia chờ mong!".
Có hy vọng!
Mọi người nhất thời sôi trào, lúc này mới nghĩ tới trước đây Cổ Bách Thiên từng cứu bà lớn một lần.
Lương Niệm Huyên cũng giật mình, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, LƯỢNG PHÚC vội vàng chạy qua chỗ cô lay lay bả vai: "Niệm Huyền, mau gọi điện cho thắng vô..., à không, cho chồng em về đây ngay lập tức.
Lương Niệm Huyênsững người một chút, vội vàng ừ một tiếng, lập cập chạy ra ngoài gọi điện thoại.
"A lộ, Cổ Bách Thiên, anh ở đâu?" "Anh ở đây!"
Đăng xa, một chiếc Roll Royce Phantom 5 lặng lẽ đậuven đường, phảng phất như đã chờ ở đó rất lâu.
Ngay lúc đó Cổ Bách Thiên đột nhiên mở cửa xe, giơ điện thoại lên vẫy vẫy.
Lương Niệm Huyền cần môi, vội vàng chạy qua bên đó, "Bách Thiên." "Để anh đoán xem, có phải là bà lớn ăn phải hồng sâm trở bệnh, tình thế nguy kịch vô phương cứu chữa rồi không?" Cổ Bách Thiên cười như không cười nói, "Sau đó bác sĩ Tuyết dùng Sâm Huyết Dương của anh giữ lại mạng sống tạm thời cho bà lớn?" "Anh, sao anh biết được?" Lương Niệm Huyền sửng sốt hả hốc mồm, không ngờ Cổ Bách Thiên giống như diễn viên thuộc lòng kịch bản, chuyện gì xảy ra cũng biết trước cả.
"Vậy anh nhanh nhanh đi với tôi về cứu bà lớn đi!" Lương
Niệm Huyện lo lắng kêu lên.
Nhưng Cổ Bách Thiên vẫn nhàn nhã ngồi yên trong ghế lái, không hề nhúc nhích.
"Bà ấy không phải bà nội của anh, là bà nội của em thôi, tại sao anh phải cứu bà ấy?" Cổ Bách Thiên giễu cợt.
Lương Niệm Huyên ngẩn người, chợt nổi nóng nói: "Cổ
Bách Thiên, anh rốt cuộc nghĩ cái gì vậy, bà ấy là bà nội ủa tôi, không phải cũng là bà nội của anh sao? Anh.
" "Được, nói như vậy tức là em thừa nhận, anh là chồng em?" "Anh! Được rồi được rồi, tôi thừa nhận, tôi thừa nhận anh là chồng tôi, tôi van xin anh, mau đi cứu bà nội đi mà!" Lương Niệm Huyền cắn cắn môi dưới, mặt đầy xấu hổ.
"Chỉ cần em hứa với anh một chuyện, anh sẽ đồng ý đi với em vào trong đó cứu bà nội!" Cổ Bách Thiên bằng đề xuất điều kiện.
"Được được, anh nói đi." Lương Niệm Huyền bực bội.
"Từ nay về sau, không cho phép em nhắc tới hai chữ "ly hôn' với anh nữa!" Cổ Bách Thiên nghiêm nghị nói.
"Anh! Cổ Bách Thiên, anh đừng có quá đáng!" Lương Niệm Huyện xấu hổ cực kỳ, không ngờ tên chết tiệt này lại thừa nước đục thả câu, đề nghị yêu cầu quá đáng như vậy! Cạch!
Tiếng khởi động xe vang lên, chiếc Roll Royce rùng mình chuyển động.
Lương Niệm Huyên hoảng hốt không thôi, lập tức nghiến răng nghiến lợi: "Được được được! Tôi hứa với anh, chỉ cần anh cứu bà nội sống lại, Lương Niệm Huyện tôi từ nay về sai tuyệt đối không ly hôn với anh nữa!"
Lúc này Cổ Bách Thiên mới tắt máy xe, sau đó mở cửa xe bước xuống, kéo tay Lương Niệm Huyền sải bước về phía phòng đại tiệc.
Lúc bước vào phòng đại tiệc, mọi người ai nấy đều như kiến bò trên chảo nóng, gấp gáp vây quanh lui tới.
Chu Chỉ Sâm thấy Cổ Bách Thiên kéo tay Lương Niệm Huyền bước vào, hai mặt lập tức long sòng sọc.
"Thằng nhóc, bỏ tay mày ra!" Chu Chỉ Sâm gào mồm lên.
Cổ Bách Thiên thẳng thừng tặng hạn một bạt tại chảy mặt, "Mày là thắng chó nào, tao kéo tay vợ tao thì liên quan gì đến mày, cút mau!" "Thằng nhóc, con mẹ nó mày dám đánh tao?" Chu Chỉ Sâm đưa tay bưng mặt, phản nộ gào lên "Tao đã cầu hôn có ấy với bà lớn, Niệm Huyền lập tức sẽ trở thành người đàn bà của tao!" "Mày cầu hôn với bà xã tạo? Ông đây đã đồng ý chưa? Cổ Bách Thiên nhếch mép cười lạnh lẽo, tiếp tục tát bốp cái nữa.
"Mày!" Chu Chỉ Sâm kinh ngạc ngỡ ngàng, sau đó quay sang nói với Lương Niệm Huyên: "Niệm Huyện, chẳng lẽ em muốn sống cùng thắng vô tích sự này cả đời à? Em tỉnh lại đi!"
Lương Niệm Huyện sắc mặt vô cùng khó coi, không ngờ trong thời điểm sống chết này mà Chu Chỉ Sâm còn tâm trí nhớ đến hỗn sự với cô, cô lạnh lùng nói: "Xin lỗi anh, phó giám đốc, bà nội tôi đang ngàn cân treo sợi tóc, mời anh về cho, ngoài ra tôi cũng không đồng ý lời cầu hôn của anh đầu, tôi cũng sẽ không ly hôn với chồng tôi!" Nói hết câu, Lương Niệm Huyện lén lút nhìn Cổ Bách Thiên một cái, sắc mặt bất giác đỏ bừng lên.
"Phó giám đốc, bà lớn nhà chúng tôi đang nguy kịch, buổi tiệc ngày hôm nay cũng kết thúc tại đây, mời anh nhanh chóng trỏ về đi!" Hai anh em Lương Phúc và Lương Dĩ Thâm cùng lúc sấn tới kéo Chu Chí Sâm ra ngoài.
Cổ Bách Thiên lúc này mới đi lên phía trước, đưa tay áp lên cổ tay của bà lớn, những ngón tay dài mảnh như nảy lên theo nhịp mạch đập, động tác vô cùng đẹp mắt.
Mai Hồng Tuyết đứng bên cạnh đột nhiên trợn to đôi mắt xinh đẹp, bày ra biểu cảm không thể tin được, không nhịn được bật thốt lên: "Đây là...!Trùng Dương chỉ?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...