Chàng Rể Vạn Người Mê


“Ha ha? Lại còn giết chết không tha? Mày con mẹ nó thật sự cho rằng ông chủ nhà mày là hoàng đế hay sao!”
Người thanh niên buông bộ đồ ăn xuống, trên mặt đầy vẻ mỉa mai nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của anh ta lại chậm rãi trầm xuống, lạnh lùng nói.
“Ở Lâm Sơn này chưa có mấy ai dám hô mưa gọi gió trước mặt Chương Thành Đạt tôi đâu!”
Vừa dứt lời, mấy tên đô con vạm vỡ mặc vest đen ở xung quanh đồng loạt đứng lên, ai nấy đều có khí thế hào hùng, tay đầy vết chai.
“Chương Thành Đạt? Chương Thái bảo?”
“Cậu chủ lớn của nhà họ Chương?”
“Đó chính là cậu ấm của gia đình giàu có quyền quý số một ở Lâm Sơn, hai người kia chọc phải Chương Thái bảo, sợ là phải gặp tai ương rồi!”
Ngay lúc đó xung quanh truyền tới những âm thanh xì xào bàn tán, thậm chỉ còn có mấy cô thiếu nữ không ngừng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bóng lưng đang khoác lên mình quần áo lụa là chói mắt kia.

Chương Thành Đạt, người ta gọi là Chương Thái bảo, là cậu chủ lớn của nhà họ Chương, một trong ba dòng họ giàu có nhất ở Lâm Sơn.

Trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ.
Dù sao thì thực lực của nhà họ Chương cũng đã được bày sẵn ở đó, trong nhà người ta có công ty dầu mỏ đấy!
Ở đất nước này, có thể chèo lái được một công ty dầu mỏ thì đương nhiên đằng sau lưng cũng phải có sự can thiệp của Chính phủ, hơn nữa còn có tin đồn, hình như là trên tỉnh cũng có người nhà họ Chương nữa.
Đây không phải là đối tượng mà người dân bình thường có thể trêu chọc vào được!
“Xảy ra chuyện gì thế này?”
Ngay lúc này quản lý của nhà hàng dẫn theo mấy người vội vàng chạy tới.
Quản lý của nhà hàng tên là Hoàng Văn Phương, là người thân bên ngoại của nhà họ Hoàng, trong lớp người đồng trang lứa ở tây thành thì anh ta cũng có chút thanh danh.

Chương Thành Đạt thấy có người đi tới, sắc mặt đột nhiên cũng hòa hoãn không ít, dù sao thì Ngôi sao phương Nam cũng là nhà hàng của nhà họ Hoàng, Chương Thành Đạt anh ta cho dù có ngang ngược hơn nữa thì động chân động tay ở nơi này cũng không được thích hợp.
Cho nên anh ta nói với Hoàng Văn Phương: “Quản lý Hoàng, anh tới đúng lúc lắm, trong nhà hàng của các anh vậy mà lại có một con cá bị bệnh lao chui vào, ăn một miếng cơm mà hộc máu đến ba tăng, dọa sợ cả bạn gái của tôi rồi, anh xem chuyện này nên xử lý như thế nào đây?”
Lời nói này của Chương Thành Đạt thực sự là quá phóng đại sự tình, nếu như hộc máu đến ba tăng, vậy thì còn có thể êm đẹp đứng ở đây được nữa hay không?
Nhưng mà khi Hoàng Văn Phương quay đầu lại nhìn thì cũng có thể thấy được vết máu rõ ràng ở trên khăn ăn của Cố Bách Thiên, sau đó không nhịn được mà nhíu mày một cái.
“Vị khách này, anh có bệnh gì hay không nhỉ?”
“Nếu như thật sự là như thế, vì sự an toàn của mọi người, tôi nghĩ chúng tôi phải mời anh ra ngoài!”
“Dĩ nhiên, chi phí cho bữa ăn này sẽ được tính cho Hoàng Văn Phương tôi! Nếu như có chỗ nào không được lễ phép, vậy thì mong anh bỏ qua cho chúng tôi!” Hoàng Văn Phương đúng mực mà nói, cách xử lý như vậy cũng có thể coi là đúng chức trách của anh ta.
“Xin lỗi, Cục trưởng nhà chúng tôi còn chưa dùng bữa xong, cho nên tạm thời vẫn không thể rời đi được!” Triệu Đức thẳng thừng từ chối.
Hoàng Văn Phương nhíu mày một cái.
Vốn dĩ ý từ của anh ta cũng là muốn cho hai người một cái bậc thang mà leo xuống, tránh cho bọn họ trêu chọc phải Chương Thành Đạt.

Không ngờ rằng hai người này vậy mà lại không những không nhận tấm lòng tốt của người khác ngược lại còn từ chối?
Sắc mặt của Hoàng Văn Phương nháy mắt liền trầm xuống, đưa tay ra hiệu cho đội bảo vệ tiến tới.
Mà cùng ngay lúc này, Cố Bách Thiên bỗng nhiên rút ra một tấm thẻ mạ vàng, thẳng tay đặt lên trên bàn.
Đây chính là một trong ba món lễ vật mà Hoàng Chính Nam đã đưa tới cho anh trước đó, thẻ VIP của tập đoàn Hoàng thị.
Thẻ VIP của tập đoàn Hoàng thị?
Hoàng Văn Phương nhất thời ngây ngẩn, dĩ nhiên là anh ta nhận ra được tấm thẻ này.


Tấm thẻ này tương đương với danh thiếp của Hoàng Chính Nam, không phải ai cũng có đủ tư cách có được nó.
Không khách sáo mà nói thì, ngay cả chủ tịch tỉnh Lâm Sơn còn chưa có cơ hội nhìn thấy tấm thẻ này chứ đừng nói đến chuyện lấy được nó.
Chương Thành Đạt cũng giống như Hoàng Văn Phương sửng sốt một chút, không ngờ rằng hai người này vậy mà lại có được tấm thẻ VIP của tập đoàn Hoàng thị, tấm thẻ này ngay cả ba của anh ta cũng không có!
Mặc dù cũng bởi vì nhà họ Chương và nhà họ Hoàng không có giao tình qua lại gì, nhưng như vậy thôi cũng đủ nói rõ được người đàn ông trẻ trung trước mắt này cũng có chút lai lịch!
“Hiện tại, tôi đã có đủ tư cách để ngồi ăn cơm ở đây rồi chứ?” Cố Bách Thiên ngẩng đầu lên, điềm đạm mở miệng nói.
“Dĩ nhiên rồi dĩ nhiên rồi! Anh là khách quý của nhà họ Hoàng chúng tôi, đương nhiên là có tư cách dùng cơm ở nơi này rồi!” Trên mặt Hoàng Văn Phương lập tức nặn ra nụ cười.

Cho dù người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này tỏ ra rất lịch sự lễ phép nhưng mà anh ta cũng không dám lơ là chút nào.
Dù sao thì, người có thể có được tấm thẻ này nhất định cũng là vị khách có thể ngồi trên Hoàng Chính Nam.
Mà một người họ hàng bên ngoại như anh ta thôi thì sao dám tiếp đón sơ suất được.
“Rất tốt, lúc tôi ăn cơm thường không thích ồn ào!” Cố Bách Thiên lại từ tốn nói một câu.
“Ồ, vâng vâng, tôi đã hiểu rồi!”
Hoàng Văn Phương gật đầu liên tục, sau đó quay lại trước mặt Chương Thành Đạt, nói: “Cậu chủ Chương, thật xin lỗi, hôm nay nhà hàng của chúng tôi
chỉ chiêu đãi vị khách quý này mà thôi, làm phiền Cậu chủ Chương giơ chân nhấc bước giùm cho?”
Xì xào bàn tán!
Tất cả mọi người là ngẩn ra.
Hoàng Văn Phương mặc dù là đang trưng ra vẻ mặt cười ha hả, nhưng ý tứ lại rõ ràng là muốn đuổi khách.

Hơn nữa người bị đuổi đi lại chính là Chương Thái bảo!
“Quản lý Hoàng, anh có nhầm lẫn gì hay không vậy? Anh vậy mà lại bảo chúng tôi đi ra ngoài sao?” Chương Thành Đạt cho rằng mình nghe lầm rồi.
Dù sao thì, cho dù đối phương có thẻ VIP của tập đoàn Hoàng thị, nhưng mà cái tên Hoàng Văn Phương này cũng không cần phải vuốt mặt mà không nể mũi như thế chứ?
“Xin lỗi Cậu chủ Chương, xin anh đừng gây khó dễ cho tôi!” Hoàng Văn Phương lạnh lùng nói, chỉ có những ai mang thân là người nhà họ Hoàng mới biết được sự tôn quý của tấm thẻ VIP của tập đoàn Hoàng thị này một cách rõ ràng, chính xác.
ít nhất là vào giờ phút này đối với anh ta mà nói, cho dù đối phương là cậu chủ số một tại Lâm Sơn đi nữa, nhưng khi ở trong nhà hàng này, cậu ta cũng không có tư cách để so sánh với nhân vật có được tấm thẻ VIP kia!
“Được, được thôi!” Sắc mặt Chương Thành Đạt khó coi như ăn phải phân, anh ta là Chương Thái bảo được người đời mệnh danh, chưa bao giờ phải cúi đầu trước mặt người khác, vậy mà hôm nay lại bị người ta đuổi ra khỏi nhà hàng trước mặt biết bao nhiêu người.
Quả thực là vô cùng nhục nhã!
“Oắt con, mày ăn trước đi, tao đợi mày ở bên ngoài!” Chương Thành Đạt lạnh lùng nói, vừa nói vừa dẫn theo đám người của mình đi ra bên ngoài.
Dù sao thì, ở trong nhà hàng của nhà họ Hoàng thì anh ta không dám động tay, nhưng mà đi ra ngoài rồi thì coi như không còn quan hệ gì với nhà họ Hoàng nữa!
“Đứng lại, tôi đã cho anh đi hay chưa?” Đúng lúc này, Triệu Đức bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng gọi Chương Thành Đạt lại.
Tất cả mọi người đều ngẩn người ra.
Vốn dĩ Chương Thành Đạt chịu nhượng bộ đã khiến cho người ta vừa kinh ngạc vừa e sợ rồi, không ngờ được người đàn ông này vậy mà lại vẫn dám được voi đòi tiên?
Thậm chí vào lúc này ngay cả Hoàng Văn Phương cũng không nhịn được nhíu mày, cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi này quả thực không biết tiến không biết lùi là gì.
Triệu Đức không hề để ý xem người khác thấy thế nào, chỉ đột nhiên tiến lên một bước: “Tôi bảo các người xin lỗi Cục trưởng nhà chúng tôi mà các người lại tưởng tôi đang đùa giỡn với các người hay sao?”
Ẩn dưới lời nói bình thản là ánh mắt lẫm liệt, hơi thở lạnh như băng từ trên người anh ta tràn ra bốn phía, giống như một con báo đốm đầy tàn bạo vậy!
Chương Thành Đạt không nhịn được run lên lập cập, nhưng ngay sau đó lại không không chế được nhướn mày trợn mắt lên: “Thằng nhãi con, tạo con mẹ nó cho mày mặt mũi..."
Phập!
Lời còn chưa nói hết, Triệu Đức đã thuận tay cầm lấy một cái dĩa, sau đó xoay người tiến lên phía trước một bước, túm lấy tay của đối phương đè xuống mặt bàn.
Hung hăng đâm xuyên qua mu bàn tay của Chương Thành Đạt trong nháy mắt bị xuyên thủng, tiếng hét thảm thiết như con heo bị chọc tiết vang vọng trong nhà hàng!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh!
Vệ sĩ của Chương Thành Đạt vừa mới định xông lên thì Triệu Đức lại đột ngột quay đầu lại, chó sói quay đầu, chim ưng nhìn mồi, sát ý không hề che giấu đập thẳng vào mặt đám người kia.

Mấy tên vệ sĩ giống như đang bị tử thần theo dõi vậy, miễn cưỡng dừng bước chân lại, cũng không dám làm ra bất kỳ động tác gì nữa!
Hoàng Văn Phương nhất thời rơi vào bối rối, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống, không ngờ tới người này vậy mà lại dám ra tay thật!
Thật sự là quá to gan lớn mật rồi!
Nên biết rằng người này chính là cậu chủ duy nhất của nhà họ Chương, với tính cách bao che con cái của chủ nhà Chương Thiên Vương, nếu như để ông ta biết được chuyện này, chắc chắn sẽ xảy ra tình huống không có người chết sẽ không dừng lại!
Mà cô gái chanh chua ngang ngược lúc trước, thấy được tình trạng thê thảm của Chương Thành Đạt thì chỉ trong nháy mắt sắc mặt đã trở nên tái nhợt, bị dọa cho mất hồn mất vía ngã ngồi ở trên mặt đất.

“Anh gì ơi, dù như thế nào thì cũng xin anh giơ cao đánh khẽ, có lẽ là anh không biết đấy thôi, cậu Chương là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Chương thị đấy!” Sau khi Hoàng Văn Phương phục hồi lại tinh thần thì lập tức vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Còn Cố Bách Thiên lúc này lại chỉ chăm chú cẩn thận cắt thịt bò trên đĩa, dường như không hề để tâm chút nào đến những chuyện đang xảy ra bên cạnh.
“Thưa quý ngài, xin anh cho tôi chút thể diện đi!” Hoàng Văn Phương gấp đến nỗi mồ hôi chảy đầy đầu, nếu như chuyện ngày hôm nay bị làm lớn lên thì chỉ sợ rằng chính anh ta cũng sẽ không thoát khỏi liên quan được.
“Oắt con! Ba tao là Chương Thiên Vương, mày thật sự muốn gây thù chuốc oán với nhà họ Chương tao sao?” Chương Thành Đạt cũng điên cuồng gào thét lên nói, anh ta cảm thấy toàn bộ bàn tay sợ là đã thành tàn phế mất rồi.
“Chương Thiên Vương?” Cố Bách Thiên dừng dao nĩa trong tay lại một chút, sau đó lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, quả thực là tôi chưa bao giờ nghe qua cái tên này!”
“Mới cho chút mặt mũi thôi mà chó giữ nhà lại đã tưởng mình là sư tử núi sâu rồi sao!” Cố Bách Thiên lại cười lạnh rồi nói thêm một câu.
Hoàng Văn Phương nhất thời cứng họng.
Không ngờ rằng người đàn ông trẻ tuổi như vậy lại có thể ngông cuồng đến như thế?
Dám nóiChương Thiên Vương là chó?
Phải biết, nhà họ Chương đã ăn sâu bén rễ ở Lâm Sơn mấy thập niên rồi, thậm chí sau lưng còn có cả thế lực Chính phủ sâu xa lớn mạnh, mà đối với người đứng đầu của nhà họ Chương, Chương Thiên Vương kia thì ngay cả là Hoàng Chính Nam cũng phải gọi ông ta một tiếng anh!
Lá gan của người đàn ông trẻ tuổi này cũng lớn quá rồi thì phải?
Phụt.
Thế mà ngay lúc này, Triệu Đức lại một lần nữa rút cái dĩa ra, Chương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui