Phan Ngọc Anh đến "quán bar Hoa Đế", do minh tinh nhỏ Lý Phương Nga mời cô ấy đến.
Lý Phương Nga được Triệu Hùng tha thứ, sau khi vào công ty giải trí "Húc Nhật Đông Thăng", cô ta phát hiện Hoàng Nguyệt Ánh vô cùng chăm sóc cho Phan Ngọc Anh.
Tại nơi làm việc, Lý Phương Nga được xem là một kẻ già đời.
Thấy Phan Ngọc Anh được cưng chiều, cô gái kia còn là sinh viên đại học của một trường danh tiếng, lớn lên lại xinh đẹp động lòng người.
Nhân lúc cô ấy còn chưa phát triển rực rỡ, Lý Phương Nga dự định làm tốt quan hệ với Phan Ngọc Anh.
Ngoài Phan Ngọc Anh, Lý Phương Nga, còn có bạn cùng phòng Điền Thúy Linh của Phan Ngọc Anh.
Sau khi Phan Ngọc Anh vào công ty giải trí "Húc Nhật Đông Thăng", Điền Thúy Linh cực kỳ hâm mộ Phan Ngọc Anh.
Tin rằng chỉ cần công ty để cho Phan Ngọc Anh một cơ hội để thể hiện mình, cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng.
Ban đầu, Lý Phương Nga mời Phan Ngọc Anh là không dẫn theo Điền Thúy Linh, nhưng Điền Thúy Linh vừa nghe là minh tinh nhỏ Lý Phương Nga mời, mới tự nguyện xin đi.
Hơn nữa, còn muốn có được chữ ký do Lý Phương Nga tự mình ký, điều đó làm cho cô ta vô cùng vui vẻ.
Điền Thúy Linh vui vẻ nói: "Cô Nga, về sau cô và Ngọc Anh trở thành minh tinh rồi, chữ ký trong tay em rất đáng giá nha."
Lý Phương Nga cười cười, nói: "Có thể minh tinh hay không, phải xem công ty có nâng đỡ mình hay không.
Ai! Chỉ sợ tôi không có cái số đó rồi, nhưng thật ra Ngọc Anh lại có cơ hội rất lớn đó."
Phan Ngọc Anh cau mày, khó hiểu hỏi: "Phương Nga, cô nói lời này có ý gì? Tôi còn là sinh viên chưa tốt nghiệp, làm sao mà tốt như cô nói được?"
"Vậy tôi hỏi cô, cô có quan hệ gì với Triệu Hùng?"
"Tôi là cô giáo dạy múa cho con của anh ta, còn phụ đạo tiếng Anh cho cô bé nữa."
"Chỉ như thế thôi sao?"
"Ừ!" Phan Ngọc Anh gật đầu.
Khuôn mặt Lý Phương Nga toát ra vẻ hâm mộ khẽ thở dài: "Vậy chắc là, anh ta thưởng thức cô rồi."
Điền Thúy Linh vừa nghe Lý Phương Nga nhắc tới "Triệu Hùng", tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô Nga, cô đừng nhắc tới cái tên lừa đảo Triệu Hùng đấy nữa.
Anh ta lừa Ngọc Anh nhà chúng tôi quay quanh, Ngọc Anh nhà chúng tôi đã chết tâm với anh ta rồi."
“Cô nói Triệu Hùng là kẻ lừa đảo?" Lý Phương Nga giật mình hỏi thăm.
Điền Thúy Linh căm hận nói: "Còn không phải là kẻ lừa đảo sao? Thằng nhãi kia chỉ là tài xế lái xe, vậy mà lại dám giả mạo làm người giàu có để thưởng cho Ngọc Anh.
Còn khiến Ngọc Anh làm cô giáo cho con anh ta, tôi thấy anh ta có dụng tâm bất lương, muốn ngủ với Ngọc Anh nhà chúng ta thì có."
"Điền Thúy Linh! Anh Hùng, không phải người như cậu nghĩ đâu." Phan Ngọc Anh giải thích.
Điền Thúy Linh xì một tiếng, nói: "Không phải mới là lạ đó.
Nếu anh ta thật sự giàu có như mình nói, làm sao có thể ở trong căn hộ nhỏ ở khu nhà cũ? Hơn nữa, anh ta chỉ là tài xế lái xe, cũng không phải ông chủ lớn gì, cậu giải thích sao đây?"
Lý Phương Nga nghe mà chết lặng, cứ nghĩ Triệu Hùng là một người rất có lai lịch, không ngờ chỉ là tài xế lái xe.
Lý Phương Nga Nga cau mày nói: "Không đúng! Ở công ty Húc Nhật Đông Thăng của chúng tôi, có cổ phần của Triệu Hùng.
Trừ chị Nguyệt Ánh ra, anh ta được coi là ông chủ thứ hai."
"Cái gì? Cái tên Triệu Hùng kia còn có cổ phần ở công ty cô? Thế người này cũng quá nham hiểm rồi, anh ta vì có được Ngọc Anh, thật là không chỗ nào không làm.
Cô Nga, cô phải cẩn thận cái tên Triệu Hùng đó, cũng nhờ cô trông nom Ngọc Anh nhà chúng tôi, chắc anh ta đang sử dụng chiến lược lâu thả dây dài câu cá lớn với Ngọc Anh."
"Điền Thúy Linh, đủ rồi! Tớ đã nói anh Hùng không phải người như vậy, người ta muốn lợi dụng tớ thì đã làm từ sớm rồi."
"Trời ơi! Ngọc Anh, cậu cũng quá ngây thơ rồi, sao mà lại ngốc như vậy! Hừ! Chờ xem, tớ nhất định sẽ gỡ cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của cái tên Triệu Hùng kia xuống." Điền Thúy Linh mím miệng nhỏ lại, thở phì phì nói.
Đúng lúc này, Hà Quý Nam dẫn theo Hán Văn Hiển đi tới.
Hai người bưng chén rượu trong tay, bắt chuyện với Phan Ngọc Anh: "Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi! Cùng uống một ly thế nào?"
Trước đây Lý Phương Nga là bạn gái của Kiều Tuấn Anh, Kiều Tuấn Anh hay Hà Quý Nam, Hán Văn Hiển đều ở trong cái vòng tròn này, đương nhiên nhận ra hai ngươi này.
"Yo! Anh Nam, anh Hiển! Hóa ra các anh ở đây nha?"Lý Phương Nga chớp chớp đôi mắt xinh đẹp quyến rũ của mình, làm duyên đi đến chào hỏi.
Hà Quý Nam không thích minh tinh Lý Phương Nga, biết được Kiều Tuấn Anh bỏ cô ta, chỉ thản nhiên nói, "Thì ra là Lý Phương Nga! Làm sao mà cô lại ở cùng một chỗ với cô Phan Ngọc Anh vậy?"
"A! Tôi với Ngọc Anh ở cùng một công ty giải trí nha." Lý Phương Nga giải thích.
Sau khi Điền Thúy Linh thân phận của Hà Quý Nam và Hán Văn Hiển, dùng cánh tay huých nhẹ Phan Ngọc Anh, nhỏ giọng thầm thì: "Ngọc Anh, hai cậu ấm này mới là người nhà giàu thật sự, cậu đó, đừng có nói chuyện với cái tên Triệu Hùng đã có vợ kia nữa."
Phan Ngọc Anh không rên tiếng nào, tự mình cúi đầu uống một ly rượu cocktail "nụ hôn thiên sứ".
Hà Quý Nam nói với Lý Phương Nga: "Nếu tất cả mọi người đã biết nhau, Lý Phương Nga cô gọi cô Phan Ngọc Anh đến đây, mọi người cùng uống hai ly."
Lý Phương Nga mới mất đi chỗ dựa lớn như Kiều Tuấn Anh, đang muốn tìm một người có tiền để dựa vào.
Nếu có thể bám lên con nhà có tiền như Hà Quý Nam và Hán Văn Hiển vậy thì giàu to rồi.
Có điều, cô ta biết rõ bản thân mình, biết Hà Quý Nam và Hán Văn Hiển không để ý đến mình.
Nhưng trong vòng tròn của Hà Quý Nam và Hán Văn Hiển, chắc đều là cậu ấm có tiền, giàu có nhất ở thành phố Hải Phòng.
Nghĩ vậy, Lý Phương Nga dò hỏi Phan Ngọc Anh: "Ngọc Anh, chúng ta với anh Nam còn có anh Hiển, cùng nhau uống vài ly nha?"
Phan Ngọc Anh nhàn nhạt trả lời, "Không được! Tôi quen ở nơi quá náo nhiệt.
Anh Nam, anh Hiển, xin về đi!"
Điền Thúy Linh nhìn ra Hà Quý Nam và Hán Văn Hiển có ý tứ với Phan Ngọc Anh, nhỏ nói bên tai cô ấy: "Ngọc Anh, cậu ngốc hả! Nếu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, để qua thôn này, không có cửa hàng như vậy nữa đâu!"
Phan Ngọc Anh nhéo đùi của Điền Thúy Linh một cái, ý nói cho Điền Thúy Linh biết không cần nói lung tung.
Hà Quý Nam thấy Phan Ngọc Anh cự tuyệt lời mời của mình, anh ta thấy hơi mất thể diện, lạnh giọng uy hiếp Phan Ngọc Anh: "Phan Ngọc Anh, ở thành phố Hải Phòng này còn chưa có ai cự tuyệt lời mời của Hà Qúy Nam tôi, cô đây là không nể mặt tôi sao?"
"Anh Nam! Chúng ta vốn không quen biết, tôi không cần thiết phải đón ý nói hùa với anh, cũng không cần thiết phải nể mặt anh!" Phan Ngọc Anh lạnh lùng nói.
Trong lòng Hà Quý Nam nghẹn một bụng lửa giận, còn chưa có phát tiết, lại gặp Phan Ngọc Anh không nể mặt mình, còn nói lời chống đối mình.
Anh ta giơ tay lên tát Phan Ngọc Anh.
Đột nhiên, bàn tay của Hà Qúy Nam như bị kẹp bởi cái kiềm sắt, đau đớn khiến cho trán anh ta toát mồ hôi lạnh.
Hà Quý Nam nhìn người ngăn cản mình, vậy mà lại là cái thằng Triệu Hùng.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đến đây cũng có thể gặp.
"Triệu Hùng, con mẹ mày..."
Hà Quý Nam mới vừa nói một nửa, bỗng nhiên nhớ tới ông già nhà mình nói mình phải đối tốt với Triệu Hùng.
Liền đem nửa câu sau, mạnh mẽ nuốt về.
"Ai, đau đau! Triệu Hùng, cậu thả tôi ra trước đi?"
Triệu Hùng buông Hà Quý Nam ra, cố ý đẩy ra phía sau, đẩy Hà Qúy Nam ngã nằm trên đất.
Vốn tưởng rằng, Hà Quý Nam sẽ tức giận mà nổi điên với mình, không nghĩ tới sau khi Hà Qúy Nam đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên mông, cười hì hì đi đến trước mặt Triệu Hùng, nói: "Triệu Hùng, chúng ta không không thành bạn bè, cùng nhau uống hai ly thế nào?"
Triệu Hùng nhíu nhíu đầu mày, không ngờ Hà Quý Nam không chỉ không tức giận, còn cười hì hì mời mình uống rượu.
"Hà Quý Nam, cậu muốn làm cái quỷ gì?" Triệu Hùng hỏi.
Hà Quý Nam cười nói: "Triệu Hùng, thành phố Hải Phòng lớn như vậy, chúng ta ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp.
Đánh đánh giết giết nhiều cũng không tốt.
Hiện tại là xã hội hài hòa, không bằng chúng ta cùng nhau ngồi xuống uống vài ly.
Có lẽ, chúng ta có thể trở thành bạn bè cũng không chừng nha."
Triệu Hùng lạnh giọng nói: "Đừng có thiếp vàng lên mặt mình, tôi không có bạn bè như cậu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...