” Ngươi, đi đem tiểu tử phạm tội kia tới đây!”
“Cho hắn biết viết chữ chết như thế nào!”
Cô gái thỏ lúc này mới có vẻ khó chịu, cầm lên chai rượu bước tới, trực tiếp đi tới chỗ tên tùy tùng của Lý Trung Hạo, một chai rượu trực tiếp đập xuống.
“Bốp!”
Với một tiếng động lớn vang lên, tên tùy tùng đầu rơi máu chảy.
Hắn dù là ngày bình thường, tự xưng là người Bổng Quốc cao cao tại thượng, hắn giờ phút này cũng mảy may không dám phản kháng.
Thay vào đó, hắn ta nặn ra một nụ cười xấu xí.
” Vương bát đản, còn nói mình là người Bổng Quốc, mình có đại bản lĩnh!”
“Kết quả đây?”
“Chỉ là miệng hùm gan sứa!”
“Chút bản lãnh như thế, cũng đừng đến quán bar bay lắc!”
“Ta đã nói với ngươi, chuyện này vẫn chưa kết thúc, hiện tại ngươi tin hay không?”
Nghe nói như thế, một đám người đều vô ý thức nhìn xem tên tùy tùng này.
Ai cũng không phải kẻ ngốc, cư nhiên có thể nghe được ý tứ bóng gió của nàng thỏ này.
Tên này đúng là phế vật rác rưởi, nửa đường chạy tới làm chuyện này, kết quả thế mà bị người tìm tới cửa!
Mất mặt xấu hổ!
Tên tùy tùng lúc này run lên, khó khăn chật vật mở miệng : “Thực xin lỗi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm!”
“Bằng không thì chúng ta làm lại đi, ta sẽ cố gắng hơn nữa, nói không chừng có thể vượt qua một phút…”
“Hiểu lầm cái mẹ ngươi!”
Không đợi hắn nói chuyện, thanh niên đầu đinh liền tiến tới và tát tới tấp.
“Lão Tử trả tiền, nữ nhân ta lấy được từ Triển lãm ô tô quốc tế, ngươi chơi thì thôi, còn muốn chơi lần thứ hai sao?”
” Thế nào?”
“Tưởng Lão Tử ta làm từ thiện sao?”
“Ngay cả chuyện tốt như chơi với phụ nữ, cũng có thể làm cho ngươi hết lần này đến lần khác chơi sao?”
Nói đến đây, thanh niên đầu đinh một chân đạp ra, cú đạp này, khiến tùy tùng văng ra trúng vào cột đá hoa, sau đó thân thể rụng rời trượt xuống, vô cùng chật vật …
Lộ Lộ và những người khác sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tất cả đều trốn ở phía sau lưng Lý Trung Hạo, sợ cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao …
Trịnh Khánh Vân nhìn thấy cảnh này, mi mắt khẽ giật một cái.
.