” Phế?”
Bùi Nguyên Minh mỉm cười.
“Có phải phế như thế này không?”
Giọng nói anh vừa rơi xuống, tay phải bóp chặt, nghe được tiếng “Droac” dòn tan, Cao Thành Dương xương ngón tay đều đã nát vụn.
“A –”
Tiếng hét thảm thiết thê lương, nháy mắt vang vọng toàn bộ căn phòng.
“Bốp!”
Một giây tiếp theo, Bùi Nguyên Minh quất một phát trái tay vào mặt Cao Thành Dương, khiến hắn văng vào vách phòng nện mạnh xuống đất, cú tát mạnh đến mức, tiếng kêu thảm thiết của hắn đột nhiên ngừng lại.
Trong suốt quá trình này, bàn tay phải của hắn gần như bị xoắn lại thành bánh quai chèo, và đau đến mức khiến hắn không thể hét lên, hô hấp cơ hồ nghẹn lại, và máu tuôn ra từ khóe miệng hắn liên tục.
Hành động của Bùi Nguyên Minh quá nhanh, quá nguy hiểm.
Có thể nói, là nhanh đến tình trạng để người phản ứng không kịp.
Cho nên vào lúc này, có hàng chục cặp mắt đang theo dõi hiện trường, nhưng không một ai biết được, mọi chuyện vừa rồi diễn ra như thế nào.
Trần Tiểu Kỳ và Lâm Mạn Dao bịt chặt cái miệng nhỏ nhắn, kìm nén tiếng hét hoảng sợ sắp phát ra.
Bởi vì các nàng có chút sợ hãi, Bùi Nguyên Minh sẽ thanh lý cả đầu hai người bọn họ.
Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ra lau ngón tay, sau đó đi tới trước mặt Cao Thành Dương, lúc này đang co giật toàn thân.
Bùi Nguyên Minh chân phải nhấc lên, giẫm nhẹ vào bắp chân Cao Thành Dương, cười nhẹ: ” Thật tốt xin lỗi, thật tốt cầu xin tha thứ, bằng không mà nói, ta liền đánh gãy chân của ngươi.
”
“Cái gì, A……!”
“Thằng khốn, vương bát đản!”
“Ngươi dám động đến ta sao !?”
“Ngươi có biết ta là ai không?”
“Ta là Cao Thành Dương, đến từ tư bản Trường Thành!”
” Ngươi dám động đến ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn!”
Cao Thành Dương không ngừng thét thảm thiết chói tai, nhưng trong tiếng thét thảm thiết, nhưng lại mang theo uy hiếp.
Rõ ràng, hắn ta không thể dễ dàng thừa nhận thất bại, trước một người mà hắn ta không quen biết.
” Thật sao?”
“Ta thật sự rất sợ!”
.