“Hắn hoàn toàn không đem Võ Minh Tân Thành chúng ta để vào mắt!”
” Hắn giở trò, và nói rằng không ai trong chúng ta ở Võ Minh Tân Thành có thể đánh bại hắn ta.
Cho dù Hoàng Phi Hổ sư huynh có ra tay, cũng chỉ sẽ bị đánh sưng mặt.
”
Sau một hồi im lặng, nam nữ tại hiện trường không khỏi hét lớn.
Ban đầu bọn hắn đến đây với một sứ mệnh.
Mục đích lần này là đập phá tiệm của Bùi Nguyên Minh, đánh gãy chân của Bùi Nguyên Minh.
Vì vậy bọn hắn từng người một nhảy ra, trên nhảy dưới tránh buộc tội Bùi Nguyên Minh.
Hoàng Phi Hổ liếc mắt nhìn Dương Huyền Trân, một hồi sau, trong mắt lóe lên một tia tham lam.
Sau đó hắn mang theo một chút mùi rượu miệng, đối với Bùi Nguyên Minh gào thét: “Đồ khốn kiếp, ngươi tới võ quán Tân Thành của chúng ta, lại là phá quán, lại là đánh người sao?”
“Hoàng Phi Hổ, Hoàng sư huynh?”
Bùi Nguyên Minh cười với Hoàng Phi Hổ, sau đó tiện tay từ bên trên kệ hàng, lấy một bình cao dược.
“Đây là Dương thị Bạch Dược của chúng ta, đối với ngoại thương cùng nội thương, đều có hiệu quả trị liệu nhất định.
”
“Tại sao ta lại không tặng hoàng đại cao thủ ngươi một hộp nhỉ?, như một vật tri ân, rồi chúng ta lại trò chuyện?”
” Đưa ta thuốc chấn thương?”
Hoàng Phi Hổ vẻ mặt gớm ghiếc dữ tợn.
” Ngươi cho rằng, cho ta một hộp thuốc chấn thương, ta liền có thể bỏ qua ngươi hay sao?”
“Còn một vật tri ân, trò chuyện?”
“Ngươi tưởng rằng, ngươi có mặt mũi với ta sao ?”
“Ngươi nghĩ mình là ai!?”
Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió, bên người lại có đại mỹ nhân, Hoàng Phi Hổ ghen tức ngứa mắt, có chút nghiến răng.
Hắn nằm trong số ít đại thiếu tại Võ Minh Tân Thành, nổi tiếng không kém gì Lê Thiếu Đông!
Dù không được ra ngoài xã hội nhiều, nhưng ở Tân Thành, hắn đã có thể đi ngang.
Đừng nói đến một người bán thuốc bắc, ngay cả tồn tại một gã độc đoán như Lê Thiếu Đông, cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi.
Nhưng lúc này, Bùi Nguyên Minh chẳng những không run rẩy, chẳng những không quỳ xuống, còn thật định gửi cho hắn một hộp thuốc chấn thương để đuổi hắn đi sao?
Đùa gì thế!
Và các đệ tử của Võ Minh Tân Thành sau lưng Hoàng Phi Hổ, lúc này cảm thấy thật khó tin.
Tên khốn nhà họ Bùi này, không biết bây giờ tình hình là thế nào sao?
Hoàng Phi Hổ, Hoàng sư huynh, đã đuổi giết tới trước mặt, hắn vẫn ung dung tự tại.
Còn định lấy một hộp thuốc chấn thương trị giá mấy trăm ngàn để biếu Hoàng sư huyn?
Nghĩ cái gì vậy chứ?!
Cho dù có lấy ra một cục vàng, một đại nhân vật như Hoàng Phi Hổ cũng sẽ thấychướng mắt!
Quan trọng nhất là anh ta, một tên nhà quê Đại Hạ, người bán cao da chó, có tư cách gì mà thong dong, nhàn nhã nói chuyện trước mặt sư huynhHoàng Phi Hổ?
Không biết trước tiên phải quỳ xuống, lại nói tiếp hay sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...