“Thấy thế nào?”
Rõ ràng, Lý Tiểu Bảo cảm thấy một nhân vật như mình, bây giờ hạ tư thế thấp như vậy, lại còn đưa ra tiền triệu bồi thường, điều này đã cho Bùi Nguyên Minh rất nhiều mặt mũi rồi.
Những người như Bùi Nguyên Minh, nên nhất tiếu mẫn ân cừu.
Dù sao mình mới thật sự là địa đầu xà, đắc tội mình, tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt.
Bùi Nguyên Minh cười nhạt: “Lý Tâm Thiếu có ý tứ, cứ như vậy quên đi sao?”
“Kết thúc ở đây?”
“Đúng vậy!”
Lý Tiểu Bảo cổ quay ngang, ngẩng cao đầu.
” Ta đều đã xin lỗi, nhận sợ, ngươi còn muốn thế nào nữa?”
“Bùi Nguyên Minh, đừng có được voi đòi tiên, thật không nể mặt mũi, ai cũng không có chỗ tốt!”
“Ngươi không sợ sau này ở Tân Thành, ở Nam Dương đi lại khó khăn sao?”
” Uy hiếp ta?”
Bùi Nguyên Minh mỉm cười.
“Vì ngươi uy hiếp ta, vậy thì thêm hai bàn chân nữa, tứ chi sẽ cùng nhau phế.
”
“Cửu Phong, tính thời gian.
”
Bùi Cửu Phong cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Mười, chín, tám…”
” Vương bát đản!”
Lý Tiểu Bảo gào thét một tiếng, khuôn mặt méo mó vì tức giận và sợ hãi.
” Móa nhà hắn, ta liền không tin, các ngươi thật dám phế ta!?”
” Cho các ngươi một lá gan lớn bằng trời!”
“Bốp!”
Bùi Nguyên Minh chưa kịp nói gì, thì đã thấy Hoàng Thiên Hoa vốn đang quỳ gối, đột nhiên nhảy dựng lên, một bàn tay liền giáng thẳng trên mặt Lý Tiểu Bảo, trực tiếp đem hắn đập bay.
” Vương bát đản!”
Lý Tiểu Bảo bụm mặt giãy giụa đứng lên.
“Hoàng Thiên Hoa, ngươi lại dám đụng đến ta!”
” Ngươi có phải muốn chết hay không!”
“Đroắc ——”
Hoàng Thiên Hoa không thèm nghe lời nói nhảm của hắn, mà tiến lên chụp lấy tay phải của Lý Tiểu Bảo rồi giật mạnh xuống.
Lý Tiểu Bảo muốn tìm cái chết, nhưng Hoàng Thiên Hoa không muốn chết.
Thân là người ở Võ Minh Tân Thành, hắn biết sức nặng của hai chữ tuần sứ.
Cho nên lúc này, hắn biết phải làm cái gì mới là đúng.
“A –”
Một tiếng hét thảm thiết thê lương truyền ra, sau đó không đợi Lý Tiểu Bảo kịp giãy giụa, Hoàng Thiên Hoa đã sạch sẽ lưu loát lại lần nữa xuống tay.
“Đroắc” vang lên không ngừng, một lúc sau, Lý Tiểu Bảo tứ chi phế bỏ, xụi lơ trên mặt đất không ngừng run rẩy co giật.
Hắn muốn bão nổi, hắn muốn chất vấn, hắn muốn nổi giận, nhưng sự đau nhức kịch liệt, khiến hắn không nói nên lời.
Hắn chỉ có thể ở trên mặt đất, khóc lên như một con lợn bị chọc tiết.
Bốn phương tám hướng, những con hàng tung cẩu nam nữ, hoàn khố đại thiếu, danh viện thiên kim mỗi một con đều là tinh thần hoảng hốt.
Trong khi hít một hơi không khí lạnh, trong tâm trí cũng có vô tận sự kính sợ.
Không ai nghĩ rằng, Lý Tiểu Bảo bá khí tuyệt vời như thế này, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục như thế, mà người ra tay lại là người hắn gọi tới.
Tóm lại, đêm nay Lý Tiểu Bảo muốn đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh ba lần.
Kết quả, trừ lần sau so lần trước còn thê thảm hơn, thật không có một chút tác dụng nào.
“Bộp!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...