Bùi Nguyên Minh không biết thế cục, không biết kính sợ, càng khiến cho mọi người chế nhạo anh ta.
Mặc dù không biết anh chàng này, bản lĩnh như thế nào trong đất nước của họ, nhưng nếu anh ta, thậm chí không hiểu lý do tại sao, một con rồng mạnh mẽ khó đánh bại một con rắn(cường long khó ép địa đầu xà), như vậy anh ta liền chết chắc.
Lý Tiểu Bảo cười lạnh một tiếng,, để Bùi Nguyên Minh chết triệt để hơn, hắn nhanh chóng gửi ra một tin nhắn.
Còn những cô gái xinh đẹp kia, thì khịt mũi chế nhạo Bùi Nguyên Minh.
Bọn họ đều cảm thấy, tên này không biết trời cao đất rộng, một hồi cũng không biết mình chết như thế nào.
” Vương bát đản, dám thách thức Lý Tam Thiếu, khiêu chiến Phó Văn Thiệu ta, ngươi thật chán sống rồi sao?”
” Ta cho ngươi biết…” hắn còn chưa nói hết câu
Bùi Nguyên Minh thờ ơ mở miệng
“Cho dù ngươi hôm nay, có là Thiên Vương Lão Tử, cùng ta cũng không có chút mặt mũi mào!”
” Ta chơi chết ngươi!”
Phó Văn Thiệu nghe vậy giận tím mặt, tiến lên một bước, nhìn về phía Bùi Nguyên Minh đang đứng lên.
Lúc này, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Nguyên Minh qua lớp băng gạc trên mặt.
Nháy mắt sau đó, Phó Văn Thiệu đang chắp hai tay sau lưng, khí thế không ai bì nổi, toàn thân chợt phát run, trong đầu một tiếng ầm vang, thoáng cái trống rỗng.
Hắn không ngờ, người du lịch nước ngoài này, lại là Bùi Nguyên Minh.
Hôm nay, hắn mới bị Bùi Nguyên Minh giẫm một trận tại Hội quán Vịnh nước cạn, vệ sĩ của hắn ta còn bị Bùi Nguyên Minh một bàn tay liền phế.
Cho nên Phó Văn Thiệu mới biết, Bùi Nguyên Minh thực sự đáng sợ.
Hắn vốn là dự định, mấy ngày nữa tìm được người chống lưng, thỉnh một ít đại cao thủ theo bên người, sau đó sẽ đến gây phiền phức cho Bùi Nguyên Minh.
Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, oan gia ngõ hẹp, đêm nay liền gặp.
Với ba con mèo và hai con chó xung quanh hắn, trước mặt Bùi Nguyên Minh …
Nghĩ đến đây, Phó Văn Thiệu gần như phát run, lập bập nói: “Bùi Thiếu…”
Chỉ là trong lúc nói chuyện, thân thể hắn hơi mềm nhũn, suýt nữa đã quỳ xuống.
Chẳng qua, đầu vẫn còn đau nhức, vệ sĩ của hắn khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh thì hoảng sợ đến mức không dám manh động.
Vì vậy, Phó Văn Thiệu nhất định sẽ không dám xúc phạm Bùi Nguyên Minh, trước khi hắn tìm được người chống lưng, kêu mấy đại cao thủ đi bóp chết Bùi Nguyên Minh, hắn chỉ biết lo sợ.
” Biểu ca, chính là hắn! Hắn gọi là Bùi Nguyên Minh!”
“Tôi đã kiểm tra thông tin của hắn ta, đó là khách du lịch đến từ Đại Hạ!”
Lúc này, Lý Tiểu Bảo cười gằn chỉ mặt Bùi Nguyên Minh.
“Tên khốn kiếp này thực sự vừa rồi dám tát tôi, đòi phê tôi!”
Vừa nói, hắn vừa nghiến răng nghiến lợi, che lấy khuôn mặt sưng đỏ, hi vọng Phó Văn Thiệu ngay lập tức giúp mình trút cơn giận.
Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, những gì Lý Tam Thiếu nói, đều là ta làm.
Phó tổng có ý kiến gì không?”
Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, toàn trường đều là “Xùy” một tiếng bật cười, không ít cô nàng xinh đẹp càng là một mặt vẻ châm chọc.
Họ Bùi người nước ngoài này quá kiêu ngạo, quá không biết tiến thối, quá không biết nông sâu!
Chẳng lẽ hắn liền không rõ, tại trường hợp này nên nhận sợ, nên chịu thua hay sao?
Lý Tiểu Bảo càng là cười lạnh một tiếng, chỉ Bùi Nguyên Minh: “Ngu bò, còn chưa quỳ xuống!”
” Ngươi muốn biểu ca ta tức giận sao?”
” Ta cho ngươi biết, biểu ca ta mà tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!”
“Ta là người nhân từ muốn nương tay, cùng lắm là phế bỏ ngươi mà thôi!”
“Nhưng biểu ca ta thì khác, hắn chẳng những sẽ phế bỏ ngươi, sẽ còn diệt cả nhà ngươi!”
” Hắn sẽ còn đào mộ tổ tông mười tám đời của ngươi, nghiền xương thành tro!”
“Tất cả những người có quan hệ với ngươi, đều bởi vì sự tình hôm nay mà không may mắn!”
” Tiểu tử, ngươi xong đời rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...