Một người bạn thân của Kim Phương Nhã cũng rất khó chịu khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh được mọi người vây quanh.
Cô ta cười lạnh một tiếng nói: "Phương Nhã, chúng ta đi thôi."
"Cái gọi là đại hội Long Môn này, đã được sắp xếp từ trước rồi."
"Có người muốn tạo thần, những người bình thường như chúng ta làm sao có thể hơn được chứ?"
" Không sai, loại đồ vật không ra hồn này, thế mà vẫn dám kiêu ngạo"
Người bạn thân thứ hai của Kim Phương Nhã cũng coi thường Bùi Nguyên Minh.
"Bây giờ giả bộ càng lợi hại, đợi đến cuộc thi đấu ở tỉnh bị người ta tát một cái rơi xuống lôi đài thì càng thảm".
"Là ngựa chết hay lừa chết thì đến lúc đó sẽ biết."
"Khó trách võ học nước Đại Hạ luôn bị người nước ngoài coi thường, cũng là bởi vì đám người mua danh chuộc tiếng như các người."
"Tấm màn đen!"
Kim Phương Nhã nhìn về phía Bùi Nguyên Minh rồi cười lạnh một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi.
"Mua danh chuộc tiếng?"
"Tấm màn đen?"
Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn xem thân ảnh Kim Phương Nhã, thản.
nhiên nói: "Cô Kim, có mấy lời không có bằng chứng, cũng không cần nói lung tung thì tốt hơn."
"Bây giờ tôi yêu cầu cô chính thức xin lỗi.
Bằng không mà nói thì chuyện này không xong đâu"
"Ồ? Vẫn chưa xong sao?"
"Chính anh đã làm chuyện không biết xấu hổ, trong lòng không có điểm cân nhắc hay sao?"
Kim Phương Nhã bị Bùi Nguyên Minh gằn hỏi, bây giờ trên mặt lộ vẻ tức giận nói: "Anh không biết xấu hổ, nhưng mà những người chúng tôi còn muốn mặt mũi, võ học nước Đại Hạ chúng tôi cũng muốn mặt mũi."
"Người như anh, quả thực là một con sâu làm rầu nồi canh."
Nhìn thấy người đứng đầu toàn trường và một người phụ nữ xinh đẹp xảy ra tranh cãi, toàn bộ tuyển thủ trong sân đều vây quanh, mỗi người đều chuẩn bị xem kịch..
Sắc mặt của Âu Dương Niên cũng tối sầm lại, trầm giọng nói: "Cô Kim, tốt nhất là cô nên nói rõ ràng"
"Cái gì gọi là tấm màn đen!"
"A, còn muốn tôi nói rõ ràng chuyện này sao?"
Kim Phương Nhã lộ ra vẻ mặt xem thấu chân tướng.
"Những người chúng tôi ở chỗ này cũng không phải là đồ ngu, ông thật sự nghĩ rằng chúng tôi nhìn không ra tấm màn đen hay sao?"
"Đúng vậy, hội phó Âu Dương, chúng tôi thật sự nói ra tấm màn đen, danh dự của phó hội trưởng phân hội Long Môn ở Vũ Thành thật sự là mất
sạch."
Một người bạn thân xinh đẹp khác của Kim Phương Nhã mở miệng châm.
chọc.
"Có một số việc, vẫn là chỉ nên biết rõ trong lòng thì tốt hơn.
Nói ra hết rồi thì mọi người kết thúc như thế nào?"
"Tấm màn đen?"
"Không tốt kết thúc?"
Nghe được lời như vậy, toàn trường cũng là một mảnh xôn xao.
Đặc biệt là một chút người dự thi không được chọn, bọn họ đều tức giận nhìn xem Âu Dương Niên và Bùi Nguyên Minh, dường như muốn một câu trả lời thỏa đáng.
sắc mặt của Âu Dương Niên cũng trầm xuống, sau đó lạnh giọng nói: "Cô Kim, xem như hôm nay cô có làm như thế nào thì cũng phải nói rõ ràng ra."
"Tất nhiên cô nói ban tổ chức chúng tôi có tấm màn đen, vậy thì hãy lấy ra bằng chứng."
Âu Dương năm sắc mặt cũng là trầm xuống, sau đó lạnh giọng nói: " Kim tiểu thư, xem ra hôm nay người vô luận như thế nào đều phải đem lời nói rõ ràng ra!"
"Bằng không mà nói, cho dù cô có là người nhà họ Kim, chúng tôi cũng phải đòi một câu trả lời thỏa đáng."
"Bởi vì cô không chỉ nói xấu tôi, mà càng là toàn bộ Long Môn."
Nghe được lời nói này của Âu Dương Niên, Bùi Nguyên Minh theo bản năng nhìn về phía Kim Phương Nhã.
Nghĩ không ra cô ta lại là người nhà họ Kim, khó trách lại vênh mặt hất hàm sai khiến, vênh váo hung hăng như thế.
Nhưng mà Bùi Nguyên Minh nghĩ rằng thân phận của Kim Phương Nhã ở
trong nhà họ Kim tương đối thấp, bằng không thì cô ta sẽ không phải không nhận ra anh.
"Ha ha ha..."
Kim Phương Nhã không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng.
"Nói xấu?" "Chỉ là một cái Bùi Nguyễn Minh, đáng giá tôi nói xấu sao?" "Âu Dương Niên ông cũng biết, tôi là người nhà họ Kim, như vậy thì ông hắn phải hiểu, người nhà họ Kim chúng tôi không thể vì nói xấu một nhân vật nhỏ, mà không cần mặt mũi của nhà họ Kim.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...