Chàng Rể Quyền Thế Phú Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh


Huỳnh Tam Quang cười khẩy, giang hai tay nói: "Cậu em, ta không muốn khích cậu đâu.

Nhưng mà có một số người, có thể không đụng thì vẫn không nên đụng thì tốt hơn đấy" 
Huỳnh Tam Quang cảm thấy rằng mình có đủ kiên nhẫn.

Nếu không phải hắn đã rửa tay gác kiếm, chuẩn bị cải tà quy chính, không thích dùng bạo lực thì lúc này ông ta đã tát Bùi Nguyễn Minh ngã xuống đất rồi.

"Hai câu thôi nha! 
Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng.

"Thứ nhất, Huỳnh Mã Khắc tôi phế hắn là cái chắc rồi, không ai bảo vệ nổi hẳn đầu, tôi nói rồi đấy!”.


"Thứ hai, làm cha chỉ nuôi mà không dạy, ông đã đến đây rồithì quỳ xuống xin lỗi 
thay con trai đi" 
"Nếu không, tôi không ngại hạ bệ dẫm đạp toàn bộ cái nhà họ Huỳnh các người đầu" 
"Nhổ gốc rễ các người ra hết khỏi Vũ Thành luôn đấy" 
Cơ trên mặt Huỳnh Tam Quang khẽ run lên, ngay sau đó liền cười giễu cợt: "Dãm đạp nhà họ Huỳnh, nhổ hết gốc rễ sao?" 
"Cậu đã mạnh miệng như thế thì để tôi xem cậu to gan thế nào?" 
Mấy người phụ nữ đi theo đều thở dài ngao ngán, vẻ mặt khinh thường.

Lại dám nói dẫm đạp nhà họ Huỳnh ư? 
Đúng là con người ấu trí, vô tri và ngạo mạn như thế mới có thể nói ra được câu đó! 
Bùi Nguyên Minh nhấp một ngụm trà rồi lạnh lùng nói: "Cậu chắc chắn sẽ phải hối hận cả đời vì câu nói đó" 
"Tổng giám đốc Huỳnh, tên tiểu tử này láo quá, tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn giết chết hắn 
A Hổ nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh và gầm lên, trên người toàn là sát khí.

"Tao cho mày ba phút, nếu mày không quỳ xuống tự phế thì tự tay tao sẽ phể giúp mày!" 
"Sau đó phế tất cả mấy người có mặt tại đây!" 
Trong lúc đang nói, A Hổ vỗ tay, lập tức nghe thấy tiếng hai trăm người rầm rầm vây quanh.

Một vài mỹ nữ xinh đẹp đều liếc nhìn Bùi Nguyên Minh và cười không ngừng.

Bọn họ đều cảm thấy Bùi Nguyên Minh đã quá ngạo mạn, giờ thi A Hổ đang rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Bùi Nguyên Minh cười cười nhìn Huỳnh Tam Quang lạnh lùng nói: "Không quản con chó của ông đi sao?" 

"Thật sự để hắn cắn người sao?" 
Huỳnh Tam Quang cười hả hê nói: "Không quản được!" 
“Mặc dù Huỳnh Tam Quang tôi luôn không thích nói chuyện bằng nắm đấm, nhưng những người anh em bên cạnh tôi đều là những thượng đẳng đến từ Thiên Trúc” 
"Cậu ta thấy cậu không vừa mắt, thì liền ngứa tay thôi, ta cũng quản không nổi đâu" 
"Bùi Nguyên Minh, tôi cho cậu một cơ hội, nếu như cậu không trân quý, vậy tôi cũng không phí lời nữa!" 
"Tôi đang nói chuyện một cách hòa nhã với cậu, cho cậu một cơ hội sống sót.

Rốt cuộc, cậu có tự động thủ không, như thế ít nhất còn giữ được mấy mạng người đấy" 
"Quả nhiên không biết điều, không biết quý trọng! " 
"Cậu thực sự cho rằng cậu có tư cách ngang hàng với người của Thiên Trúc cao quý bọn ta sao?" 
"Đừng có ấu trí nữa, cậu có phấn đấu mười năm hay hai mươi năm nữa cũng chả có cách nào sánh ngang bọn ta đâu!" 
"Bây giờ, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, trong một phút hãy quỳ xuống tự phê đôi tay của cậu đi, tôi còn giữ cho cậu cái mạng" 
"Sau một phút mà cậu vẫn cho mình là đúng thì đừng trách ta ra tay vô tình" 
Huỳnh Tam Quang nói xong liền lùi lại mấy bước, lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh.

Rõ ràng, chỉ cần Bùi Nguyên Minh tiếp tục cứng đầu, ông ta sẽ bảo A Hổ ra tay.


Mắt của mấy cô mỹ nữ phát sáng, bọn họ đều thích vẻ ngoài đầy mưu lược, quyết đoán và độc đoán của Huỳnh Tam Quang! 
Phụ nữ thích là kiểu đàn ông này.

Còn Bùi Nguyên Minh là cái thứ quê mùa, xấu xí, nghèo nàn, đồ bỏ đi.

Bùi Nguyên Minh cười nói: "Sao cơ? Dựa vào những người này, ỷ đông hiếp ít à?" 
Huỳnh Tam Quang cười nói: "Bùi Nguyên Minh, sao cậu lại nói thế, sao mà ỷ đông hiếp ít được?" 
"Bên cạnh cậu có ba người, bọn ta có hai trăm người" 
"Cạnh các cậu có một nghìn người thì bọn ta vẫn là hai trăm người mà" 
"Có bản lĩnh thì cậu cũng có thể gọi thêm người mà!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui