Chàng Rể Quyền Thế Phú Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh
Nửa tiếng sau, cửa chính sở cảnh sát Vũ Thành, biển người dâng trào.
Tần Ý Hàm dẫn theo một đám người của Chấp Pháp Đường và băng Phủ Rìu nhanh chóng xuất hiện, kéo dây cảnh báo trước cửa chính sở cảnh sát.
Có một số việc thanh tra của sở cảnh sát không thể làm được trong tình huống này, thế nhưng người trong Chấp Pháp Đường của Long Môn và bằng Phủ Rìu có thể làm được.
Chỉ là dường như đối phương đã dự đoán được phía Bùi Nguyên Minh có cách để ứng phó từ trước.
Cho nên trong lúc hai bên va chạm lôi kéo, mọi chuyện bắt đầu lan rộng, càng ngày càng có nhiều truyền thông và dân chúng có mặt ở hiện trường.
Cuối cùng, ngay cả đại diện cho cơ quan ngôn luận là đài truyền hình Vũ Thành cũng phải vài phóng viên chuyên nghiệp đến đây.
Vì muốn cho tầm ảnh hưởng của chuyện này lớn hơn nữa, cũng để cho tất cả mọi người trong Vũ Thành đều có quyền biết tình hình thực tế.
Lần này chính là lên án công khai, giờ phút này lại trở thành một buổi họp báo phóng viên cỡ lớn.
Không biết bao nhiêu ống kính đang hướng vào hiện trường, đều đang phát sóng trực tiếp.
Dù Vạn Phước Nhân không biết Bùi Nguyên Minh đang nghĩ gì, nhưng khi nhìn thấy một loạt phóng viên trước cửa cảnh sát, còn có đài tin tức được dựng lên tạm thời, sắc mặt anh ta hơi đen lại.
Tuy rằng dựa vào chuỗi bằng chứng liên quan hiện nay thì Bùi Nguyên Minh vô tội.
Vấn đề là dân chúng bên ngoài kia chưa chắc đã bằng lòng tiếp nhận sự thật này.
Nghi ngờ có tội chưa bao giờ là nguyên tắc phá án của sở cảnh sát, cũng không phải quy luật được công nhận trong lòng những người dân bên ngoài kia.
Dưới góc nhìn của bọn họ, giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền.
Phía sau đài tin tức, Bùi Nguyên Minh hờ hững gửi vài tin nhắn đi, sau đó mới thay một bộầu phục đi lên đài chủ trì.
"Hung thủ giết người!".
"Đền tội theo luật!" "Giết người phải đền mạng!"
Thấy Bùi Nguyên Minh đi lên đài, có người hét to lên trong đám người, có người lấy trứng thối, rau hỏng ra định ném lên đài chủ trì.
Nhưng lúc này vài tên tay chân trong băng Phủ Rìu nhanh chóng mở ô đã chuẩn bị từ trước ra, trực tiếp cản mấy thứ này lại.
Bùi Nguyên Minh không để ý đến hỗn loạn ở hiện trường, mà tự mình cầm mic, không lảm nhảm thừa lời mà lạnh nhạt mở miệng: "Hôm nay nếu đã có nhiều người đến cửa sở cảnh sát chặn tôi, muốn tôi phải khai báo thế này."
"Vậy thì tôi sẽ nói đơn giản vài ý sau".
"Thứ nhất, một nhà Hùng Hạo Nam không phải do tội giết, đúng là tôi và Hùng Hạo Nam có mâu thuẫn, nhưng Hùng Hạo Nam không đáng để tôi phải bẩn tay, làm trái với nguyên tắc tự cách của bản thân."
"Thứ hai, phía sở cảnh sát đã khẳng định, không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh tôi là hung thủ, cho nên từ giờ trở đi, ai dám nói tôi là hung thủ thì đừng trách tôi tố cáo các người tội phỉ báng."
"Thứ ba, tôi biết rất nhiều người ở đây bị người khác cố tình xúi giục và lợi dụng.
Mọi người đều là người thông minh, tôi mong các người làm việc khôn ngoan, không trở thành bia đỡ đạn cho người khác."
Đơn giản nói mấy câu, hờ hững mà khẳng định, trình bày thẳng toàn bộ sự thật và cục diện hiện tại.
Việc này khiến cho toàn trường lập tức yên tĩnh lại.
Bởi vì không ai ngờ "tội phạm giết người" - Bùi Nguyên Minh đáng lẽ chỉ có thể rời đi từ cửa sau lại dám chạy thẳng đến trước cửa sở cảnh sát tổ chức một buổi họp báo tin tức.
Hơn nữa khẳng định mình tuyệt đối không phải là hung thủ trước nhiều người như vậy, còn ám chỉ rất nhiều người ở đây đều bị người khác lợi dụng.
Nếu người bình thường biết những chuyện này cũng không dám nói công khai như vậy đâu.
Bởi vì chỉ cần sơ ý một tẹo chọc nhiều người tức giận, đến lúc đó thật sự không thể giải thích.
Nhưng thái độ bình tĩnh của Bùi Nguyên Minh đã trực tiếp trấn áp được toàn bộ hiện trường.
"Đương nhiên, tuy rằng tôi không phải là hung thủ, nhưng dù sao tôi cũng bị ghét..."
"Vậy thì để rửa sạch sự căm ghét này khỏi người tôi, tôi sẽ tích cực phối hợp điều tra với sở cảnh sát, còn có thể bỏ ra một ba chục tỷ để truy bắt hung phạm của vụ án lần này...".
"Ai có thể cung cấp được bằng chứng có ích đều sẽ được thưởng mười lăm tỷ!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...