“Tôi gọi Phước Nhân đến đây không phải vì muốn đi cửa sau, mà là muốn anh ấy xử lý theo đúng lẽ phải.
" Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở miệng.
"Đến lúc này rồi, anh còn ở đây ngụy biện cái gì?"
Nghe thấy những lời Bùi Nguyễn Minh nói, Vạn Thiên Cửu cảm thấy giận không thể át.
Rõ ràng là Bùi Nguyên Minh đã đặc biệt gọi cho người em không nên thân của anh ta, muốn Vạn Phước Nhân ăn hối lộ trái pháp luật, vậy mà bây giờ anh lại nói thật ra là vì muốn xử lý theo đúng lẽ phải?
Anh cho rằng Vạn Thiên Cửu này là kẻ ngốc hay sao?
Ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không thể nhận ra?
Nhưng đối mặt với Vạn Thiên Cửu đang tức giận ngập trời, Bùi Nguyễn Minh lại không có ý định giải thích, chỉ nhún vai nói: "Tin hay không tùy anh, tôi cũng không hy vọng bất cứ ai sẽ phải làm chuyện sai trái để giúp mình thoát tội.
"
"Làm chuyện sai trái để giúp anh thoát tội?"
"Anh nghĩ mình là ai?"
Vạn Thiên Cửu chế nhạo, không muốn truy cứu chi tiết chuyện này, nhưng trong lòng đã coi Bùi Nguyên Minh như kẻ phế vật chỉ biết lấy lòng người khác.
"Anh nói thử tôi nghe xem, ở đồn cảnh sát Vũ Thành, ngoài Vạn Phước Nhân không biết phân biệt phải trái, còn ai sẽ giúp anh thoát tội?"
"Anh gọi nó tới đây, chẳng phải chính vì muốn nó dùng thân phận trưởng đồn cảnh sát Vũ Thành để bao che cho mình hay sao?"
"Đứng ở chỗ này nói chuyện hiên ngang lẫm liệt, anh tưởng tôi cũng như anh, đều là kẻ não bị úng nước à?"
"Tuổi thì trẻ mà kỉ cương luật pháp chưa học xong đã đua đòi làm theo mấy thứ lung tung, bẩn thỉu xấu xa của xã hội!"
Vẻ mặt của Vạn Thiên Cửu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để Vạn Phước Nhận làm mất mặt nhà họ Vạn!"
"Mọi người nghe cho rõ, vụ án này phải xử lý một cách thật công bằng, tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không được nghe theo chỉ thị của Vạn Phước Nhân!"
Vạn Thiên Cửu nói thẳng với Mục Song Thư và các thanh tra khác, nhấn mạnh từng chữ một: "Tất cả phải dựa theo trình tự mà tiến hành, dựa theo pháp luật mà xử lý!"
"Ai dám giở trò trong chuyện này, tôi nhất định không tha!"
"Có tôi ở đây, ai cũng đừng mong lên mặt!"
Vạn Thiên Cửu, cấp phó của bộ máy quản lý, quả nhiên không phải người đơn giản!
Không chỉ phụ trách ngành văn hóa thể thao của Vũ Thành, còn chịu trách nhiệm quản lý cả đồn cảnh sát và tòa án.
Ở một mức độ nào đó, anh ta chính là ông chủ trực tiếp của em trai mình.
Tuy nhiên, Bùi Nguyễn Minh không hề để ý tới Vạn Thiên Cửu đang nhảy dựng lên tức tối một chút nào.
Anh có vô số cách để đi ra ngoài nếu muốn.
Sở dĩ bây giờ anh vẫn còn ngồi ngây ngốc ở đây, chẳng qua chỉ vì muốn xem thử, cậu chủ thứ mười ba của nhà họ Long rốt cuộc còn thủ đoạn nào nhằm vào mình.
Sau khi Vạn Thiên Cửu tức giận đưa Vạn Phước Nhân đi, Mục Song Thư và những người khác mang đến cho Bùi Nguyên Minh một bữa trưa thịnh soạn, còn lịch sự mở khóa còng số tám trên tay anh, thái độ vô cùng khách sáo.
Bất kể Vạn Phước Nhân có tiếng nói ra sao ở nơi này, Bùi Nguyễn Minh có thể gọi anh ta đến đây chỉ bằng một cuộc điện thoại đã đủ chứng minh năng lực của anh đáng sợ đến mức nào.
Có là kẻ ngốc cũng nhìn ra, nước trong chuyện này quá sâu.
Để tránh thần tiên đánh nhau, người phàm chết, cửa thành cháy, và đến cá dưới ao, cách tốt nhất là xử lý theo đúng thủ tục và luật pháp, hơn nữa thái độ đối với Bùi Nguyên Minh phải thật cung kính, đừng để xảy ra bất cứ sai lầm nào.
Cứ làm như vậy, chắc là mọi chuyện sẽ ổn.
Thấy thái độ của đám người Mục Song Thư, Bùi Nguyên Minh cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, kể lại mọi chuyện và khẳng định một lần nữa rằng anh không hề có mặt ở hiện trường.
Mặc dù Mục Song Thư và mọi người cho rằng bằng chứng đã đủ xác minh Bùi Nguyên Minh là hung thủ.
Nhưng thấy anh nói thế, họ vẫn rất thận trọng ghi chép lại.
Trong lúc đó, tại Long Môn đạo quản ở Vũ Thành.
Trên võ trường rộng rãi làm bằng gỗ lim, có mùi hương thơm ngát thoang thoảng truyền đến.
Long Thương Húc đang đứng trước một cọc gỗ hình người, hai tay chuyển động nhanh như chớp, chỉ trong phút chốc đã đánh tan chiếc cọc gỗ hình người thành từng mảnh nhỏ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...