Thấy mẹ mình dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn hãm hại Bùi Nguyên Minh, Trịnh Khánh Vân tỏ ra rất đau buồn.
Bởi vì trong lòng cô ta hiểu rõ, trong ba mẹ con bọn họ, người có khẩu cùng quan trọng nhất là Thanh Linh.
Chỉ khi Thanh Linh phủ định lại lời bà ta nói lúc sáng thì Bùi Nguyên Minh mới có cơ hội rửa sạch hiểm nghi.
Còn Trinh Tuyết Dương cũng đang khẽ cau mày, về tình cảm, cô tin Bùi Nguyên Minh sẽ không làm chuyện đó.
Nhưng cô cũng rõ tính khí của mẹ mình, không dễ để thuyết phục được bà ta vào lúc này.
Với tính cách của bà ta, ngộ nhỡ bà ta vứt bỏ tất cả, trực tiếp chạy đi làm “nhân chứng vết nhơ” thì Bùi Nguyễn Minh có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội.
Không nói đến việc hiện giờ Thanh Linh đang một lòng muốn làm mẹ vợ của gia đình giàu có quyền thế.
Chỉ riêng việc ngày đó Bùi Nguyên Minh đâm bà ta một dao thôi, có lẽ cả đời này bà ta sẽ cằn Bùi Nguyên Minh mãi không buông.
Đối với loại người như Thanh Linh, bà ta còn lâu mới thèm suy nghĩ xem rốt cuộc Bùi Nguyên.
Minh muốn cứu người hay muốn giết người.
Ngay lúc Trịnh Tuyết Dương đang suy nghĩ xem nên khuyên nhủ mẹ mình thế nào thì đột nhiên, trong khoảng không trống trải trước cổng đồn cảnh sát, vài chiếc xe Rolls-Royce Phantom bất thình lình lần lượt dừng lại.
Ngay sau đó, một người đàn ông điển trai trong bộ vest trắng bước xuống.
Sau lưng anh ta là một người phụ nữ mặc sườn xám, đeo cặp kính mạ vàng.
Lúc này cô ta đang giơ ô lên che nắng cho người đàn ông ở phía trước, cùng anh ta đi đến sảnh lớn của đồn cảnh sát.
Cậu thập tam Long Thương Húc.
Mã Yến Thủy của nhà họ Mã.
“Tuyết Dương! Mọi người không sao chứ? Hôm nay tôi vừa nhận được tin tức nói hai người bị xử oan phải vào nhà giam, hôm qua mới được thả ra.
Đều tại tôi, đột nhiên vì chuyện của gia đình nên đã không tiếp đãi mọi người cho tốt, để hai người phải chịu oan ức! Hai người yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định sẽ yêu cầu người ta cho hai người một lời giải thích thỏa đáng.
Chuyện hôm qua hai người ngồi tù chắc chắn sẽ phải có người chịu trách nhiệm, còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho hai người nữa!”
Long Thương Húc từ đằng xa bước tới, khuôn mặt anh ta nở nụ cười ấm áp ôn hòa.
Ngoài ra, trên mặt anh ta còn lộ ra vẻ tự trách, gần như thật sự là vì cảm thấy hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho hai người Thanh Linh và Trịnh Tuyết Dương vậy.
Thanh Linh vốn đang rất tức giận, vừa nhìn thấy Long Thương Húc bà ta liền lập tức nở nụ cười, chủ động bước tới, nói: “Aiya! Cậu, sao cậu lại đến đây? Cậu là người bận rộn, tôi hiểu mà.
Chuyện chúng tôi bị nhốt trong nhà giam cũng không phải chuyện gì lớn, tôi tin vì chuyện để chúng tôi được ra khỏi nhà giam, cậu nhất định đã tốn không ít công sức.
Hơn nữa cũng vì người ta nể mặt cậu nên chúng tôi mới không bị ngược đãi trong nhà giam.
Chúng tôi đều ghi nhớ chuyện này trong lòng.
Thế mà có người còn thật sự cho rằng dựa vào một chút bản lĩnh cỏn con bên ngoài của mình là có thể cứu người khỏi nhà giam sao? Đúng là nực cười!”
Long Thương Húc hơi ngẩn người, hiển nhiên là anh ta không ngờ Thanh Linh lại nói ra những lời đó.
Một lúc sau anh ta mới nặn ra một nụ cười, nhàn nhạt nói: “Dì Thanh Linh đúng là rộng lượng, dì có thể hiểu tôi là tôi đã mãn nguyện rồi”
Lúc nói chuyện, tầm mắt của anh ta đặt lên người Trịnh Khánh Vân, dịu dàng cười nói: “Em gái Khánh Vân, anh cũng biết mấy ngày nay em đã gặp phải chuyện gì rồi.
Em yên tâm đi, những kẻ đó không biết trời cao đất dày là gì, anh sẽ giúp em dạy cho chúng một bài học!”
“Bắt đầu từ hôm nay, lúc em đến đóng phim ở thành phố điện ảnh của Vũ Thành, tuyệt đối sẽ không có ai dám động vào em đâu!”
Nói xong, Long Thương Húc híp mắt lại đi đến trước mặt Trịnh Tuyết Dương, thở dài nói: “Tuyết Dương, tôi cũng đã nghe nói về chuyện của chồng cũ của em, cũng hiểu được tình hình hiện tại.
Tất cả lỗi lầm đều là lỗi của tôi.
Hùng Hạo Nam cũng được coi là người của tôi, nhưng ông ta lại dám đụng đến em.
Để thay em trút giận mà Bùi Nguyễn Minh đã phạm phải sai lầm lớn như vậy.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...