Chàng Rể Quyền Thế Phú Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh
“Đảo quốc Âm Lệ chỉ có một chút bản lĩnh như vậy thôi sao?” “Đánh đơn lẻ không thành thì lại muốn chiến đấu theo nhóm?” "Đây chính là tinh thần Võ Sĩ Đạo của Đảo quốc?” “Đây chính là tham vọng trở thành Cường Quốc Viễn Đông của người Đảo Quốc các người?”
Bùi Nguyễn Minh cười mỉa.
“Đến một mình tôi cũng đánh không lại, còn dám tới địa bàn của Đại Hạ chúng tôi làm bộ làm tịch?”
“Nếu như tôi là các người thì bây giờ đã nên quỳ xuống xin được tha thứ, cả đời cũng không dám bước vào địa | bàn của Đại Hạ chúng tôi nữa!”
“Bởi vì, các người không xứng!” Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh lúc này lãnh đạm, lời nói châm chọc.
Nhưng mỗi câu mà anh nói ra đều nhắm vào lòng tự trọng mỏng manh của người Đảo Quốc.
"Thằng nhãi ranh, sao mày phải kiêu ngạo như vậy chứ?”
“Mày thật sự cho rằng đánh thắng được những người dân thường ở Đảo Quốc chúng tao thì có tư cách kiêu ngạo sao?”
Lúc này, một bóng người mảnh khảnh bay ra từ đám người, rất nhanh đã bay đến chính giữa của đại sảnh.
Yanagyu Rokuro đến từ Đảo quốc Niên Lưu!
Trong sáu trường phái lớn ở Đảo Quốc thì Đảo quốc Niên Lưu đã được truyền thụ hàng nghìn năm, luôn nằm trong cấp bậc Thái Sơn Bắc Đẩu.
Vì vậy, lúc đầu Yanagyu Rokuro cũng không có ý định ra tay trực tiếp.
Anh ta còn muốn đợi xem thật rõ ràng nước đi của đứa con hoang Bùi Nguyên Minh này rồi mới tính.
Nhưng vấn đề chính là thái độ của Bùi Nguyên Minh khiến cho Yanagyu Rokuro vô cùng tức giận.
Nếu như vẫn cứ tiếp tục như vậy thì Đảo Quốc sẽ bị mất danh tiếng.
Vì thế nên lúc này Yanagyu Rokuro xuất hiện bất chấp mọi thứ.
“Người Trung Quốc kia, đừng cho rằng mày học được vài ba môn võ công mèo quê thì có thể hống hách nghĩ rằng mình vô địch thiên hạ!”.
“Mày chắc hẳn không biết, bốn từ “Đảo Quốc kiếm đạo, đại diện cho điều gì!”.
“Mày cũng sẽ không hiểu, việc truyền thụ nghìn năm Đảo quốc Niên Lưu đại diện cái gì!”
“Cho dù là thánh địa võ học của Đại Hạ các người thì khi gặp những cao thủ của Đảo quốc Niên Lưu chúng tạo cũng phải cúi đầu kính nể!
“Một tên nhãi ranh như mày không biết trời cao đất dày, không biết núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn!”
“Hôm nay, tạo sẽ cho mày mở rộng tầm mắt, đòn Sát Thủ của Đảo Quốc Niên Lưu
Nói xong, ánh mắt Yanagyu Rokuro trong phút chốc trở nên vô cùng lạnh lùng.
Ánh mắt của anh ta nhanh chóng trở nên thâm sâu, giống như mang theo một lực hút kỳ lạ, có thể hút hết tinh khí thần của con người vào trong đó.
Trong nhận thức của Bùi Nguyên Minh, không gian xung quanh dường như trở nên biến dạng một cách nhanh chóng, còn bóng dáng của Yanagyu Rokuro cũng đã biến mất.
“Soạt soạt”
Giữa trời và đất dường như có hàng loạt các thanh đao mang từ bốn phương tám hướng cùng nhau phát sáng, | bao phủ lấy nơi mà Bùi Nguyên Minh đang đứng.
Bùi Nguyên Minh như bị trói trong quan tài, không thể cử động cũng không thể vùng vẫy.
Thuật thôi miên!
Đúng như danh tiếng của Đảo quốc Niên Lưu, có thể kết hợp giữa thuật thôi miên và kiếm đạo, một đạo chém ra gây rối loạn tâm trí, khó trách được gọi là Đảo quốc Niên Lưu.
Bùi Diễm Lan vô thức nói: “Cậu Minh, cẩn thận!”
Bùi Nguyên Minh nhanh chóng nhắm mắt lại, không nhìn tất cả những thứ trước mắt, hơn nữa ngay lập tức bình tĩnh lại, che chắn cho năm giác quan của mình.
Và dường như cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh cảm nhận được một luồng sát khí xuất hiện trên đỉnh đầu mình.
Bên ngoài, Yanagyu Rokuro đã nhảy lên cao ba mét, anh ta tới đỉnh đầu của Bùi Nguyên Minh, đúng lúc này, định chém một nhát từ đầu đến chân.
Trong lúc nhát dao sắp xuyên qua đỉnh đầu Bùi Nguyễn Minh, thì nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bước sang trái một bước, bình tĩnh tránh nhát dao của Yanagyu Rokuro.
"Cheng!"
Nhát dao của Yanagyu Rokuro bị hụt, trên mặt đất nở ra một bông hoa màu đỏ, còn sắc mặt của anh ta bỗng chốc thay đổi: "Sao lại có thể như vậy được?”
- -----------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...