Nghe được lời nói của Bắc Xuyên Thanh Thủy, ánh mắt Bùi Cửu Thiên loé lên, sau đó trầm giọng nói: “Như thế rất tốt, tôi sẽ chờ ông Takei đến giết tên Bùi Nguyên Minh dốt nát kia”.
Rõ ràng là đối với Bùi Cửu Thiên, giết được Bùi Nguyên Minh đương nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Ban đầu, mọi người xung quanh cũng khiếp sợ trước sự mạnh mẽ của Bùi Nguyên Minh, thế nhưng sau khi nghe Bắc Xuyên Thanh Thủy nói rõ xong thì lập tức nghĩ, chỉ Takei Mao mới có thể giúp Đảo quốc Âm Lệ bảo thù rửa hận, chém cho tên khốn Bùi Nguyên Minh này ngàn vạn nhát đao.
Lúc này, một đám người của Đảo quốc đều híp mắt nhìn Takei Mao, chờ xem ông ta đích thân chém chết Bùi | Nguyên Minh.
"Ầm!”.
Trước sự chờ mong của mọi người, Takei Mao bỗng nắm chặt Đảo quốc Trường Đạo, chỉ trong chớp mắt đã thấy kiếm ý ngút trời tràn ra từ trên người ông ta.
"Anh Minh, cẩn thận đấy, đây là một thanh bảo đao của Hoàng tộc Đảo quốc, là Cúc Nhất Văn Tự trong truyền thuyết đấy!”
“Có người nói nó là bội đao của thế hệ Drifter năm đó, một nhát đao là một đóa cúc rơi xuống!” "Cây đạo này chém sắt như chém bùn, vô cùng đáng sợ!” Người vừa nói là Thôi Nhã Tuyết, rõ ràng là cô ta vừa mới điều tra về tư liệu của Takei Mao.
Bùi Nguyên Minh cười với Thôi Nhã Tuyết, thản nhiên nói: “Cũng thú vị nhỉ? Vậy tôi sẽ dùng đao của chính ông ta, để tiễn ông ta ra đi”
"Ngu ngốc”
Nghe Bùi Nguyên Minh nói vậy, mặt của Takei Mao lập tức lộ vẻ tức giận.
Ông ta không ngờ mình đã lấy ra tuyệt thể bảo đao Cúc Nhất Văn Tự mà tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh này còn dám phách lối trước mặt mình.
Trong nháy mắt tiếp theo, Cúc Nhất Văn Tự trong tay Takei Mao trực tiếp biến thành một vệt ảo ảnh, rồi lóe lên ngay trước mặt Bùi Nguyên Minh.
Mọi người chỉ thấy mũi đao quét qua, sau đó một con ruồi đúng lúc bay qua bị chém thành hai mảnh.
Một nhát đao như vậy, không chỉ nhanh, mà còn ngầu! Võ công thiên hạ, đánh đâu thắng đó, duy chỉ có tốc độ là không thể phá.
Một nhát đạo này gần như đã biểu lộ loại đặc tính này đến trình độ cao nhất.
“Hay lắm!”.
Bùi Cửu Thiên về phe Bùi Lệ Thu và Hứa Tuyết Kỳ cũng không nhịn được mà bắt đầu ủng hộ.
Một đao như vậy quá tuyệt vời!
Bắc Xuyên Thanh Thủy dùng vẻ mặt càng sùng bái hơn mà nhìn Takei Mao.
Cô ta mong đợi người anh hùng trong lòng mình có thể chém Bùi Nguyên Minh thành hai mảnh.
Bởi vì lúc trước Bùi Nguyên Minh đánh một trận với Miyada Shinnosuke, sau đó bị tận lực bôi đen, do Miyada Shinosuke đã bị chiến thần Nam Dương Dương Để Minh đánh bị thương từ trước nên Bùi Nguyên Minh mới có cơ hội chiến thắng.
Vì vậy thế hệ trẻ của Đảo quốc mới cho rằng Bùi Nguyễn Minh không hề lợi hại chút nào.
Đám người Bắc Xuyên Thanh Thủy tin rằng, loại người giống như Takei Mao phát triển rất nhanh, gần đây Đảo quốc nổi lên rất nhiều đại cao thủ, chắc chắn có thể chém chết Bùi Nguyên Minh.
| “Họ Bùi kia, mới may mắn chiến thắng được mấy lần đã cảm thấy mày là thiên hạ vô địch, cảm thấy mày có thể đàn áp người này chèn ép người kia.
Tao chỉ có thể nói mày chỉ là một thằng hề, thật không biết trời cao đất rộng là gì!”.
Lúc này Takei Mao nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh mà cười nhạo.
“Bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, thừa nhận mày kém cỏi hơn người Đảo quốc, nhận Đại Hạ vĩnh viễn không phải đối thủ của Đảo quốc, may ra tao sẽ cho mày một con đường sống đấy!”.
Bùi Nguyên Minh thản nhiên đáp: “Ông chém một con ruồi để dọa tôi, thì tưởng là mình lợi hại sao?”
“Tao dọa mày sao?”
"Ha, nếu mày đã không biết sống chết, vậy để tạo tiền mày đi!” Takei Mao cười lạnh một tiếng, Cúc Nhất Văn Tự trong tay ông ta phản chiếu ra một tia chói lóa.
Trong nháy mắt tiếp theo, tựa như có một bông hoa cúc đang nở rộ ngay đầu mũi đao, khiến người ta không thể nào biết được mũi đao sắc nhọn thế nào.
Bùi Nguyên Minh không thèm đếm xỉa mà hơi nghiêng người, tránh được một đòn trí mạng.
"Keng"
Mũi đao quét qua, mặt đất lập tức xuất hiện thêm một vết đạo thật dài!
Nhìn mà thấy giật mình, hết sức đáng sợ.
- -----------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...