Chàng Rể Quyền Thế Phú Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh
Toàn thân Lý Liên Kiệt run lên.
Anh ta biết rõ lựa chọn mà Bùi Nguyễn Minh cho mình là gì.
Một là tự sát, hai là làm chó của anh.
Ngay cả việc bảo một Chiến Thần làm chó mà Bùi Nguyễn Minh cũng nghĩ ra được.
Vào giờ phút này, Lý Liên Kiệt cực kỳ tức giận.
Chút tôn nghiêm và lý trí cuối cùng còn sót lại nói cho anh ta biết, nếu bản thân thực sự quỳ gối thì cả đời này cũng không thể ngẩng nổi đầu trước mặt Bùi Nguyễn Minh.
Chỉ có điều, lúc anh ta run rẩy cầm lấy khẩu súng lục trên mặt bàn, trong mắt Lý Liên Kiệt tràn đầy vẻ không cam lòng.
Lần này anh ta trở về không phải để làm chó cho người khác.
Lý Liên Kiệt muốn báo thù, còn rất nhiều chuyện cần làm.
Nếu anh ta cứ thế chết đi thì còn ý nghĩa gì nữa? Nghiệp lớn mà Lý Liên Kiệt dày công tạo dựng sẽ đổ sông đổ biển.
Bùi Nguyên Minh nhìn anh ta với ánh mắt lạnh nhạt, anh cười và nói: “Thật ra tôi rất tán thưởng lòng can đảm của anh.
Thân là người Đại Hạ, nhưng lại làm chó của để quốc Ba Tư.
Thế mà bây giờ còn ở đây tỏ ra can trường với tôi vì tôn nghiêm của một con chó." “Đối với anh mà nói, chuyện quỳ xuống này chẳng có chút khó khăn nào.
Sáu năm trước, chẳng phải anh cũng đã quỳ một lần rồi sao? Lần đó anh chịu nhục vì trở về báo thù.
Sao nào? Lần này không làm được à?” “Quỳ gối cũng chẳng phải chuyện nhục nhã gì.
Dù sao năm xưa Việt Vương Câu Tiễn cũng có thể nằm gai nếm mật.
Ngoan ngoãn làm chó của tôi đi, nói không chừng ngày nào đó tâm trạng của tôi tốt, tôi lại trả tự do cho anh” Vẻ mặt của Bùi Nguyễn Minh rất lạnh nhạt, nụ cười lộ vẻ mia mai.
Anh biết rõ để đối phó với loại người như Lý Liên Kiệt thì nên khiến anh ta tuyệt vọng tới vô cùng tận, sau đó lại cho một tia hy vọng.
Vì thường thường thì đây chính là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.
“Xì
Lúc này, xương bò tiêu đen trên bàn đột nhiên phát ra tiếng dầu xèo xèo, mùi thơm xông vào mũi khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Lý Liên Kiệt nuốt nước bọt.
Vào giây phút đó, anh ta run rẩy bưng chén trà Phổ Nhĩ trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.
Sau đó, Lý Liên Kiệt quỳ sụp xuống đất và run rẩy nói: “Cậu Minh, từ hôm nay trở đi tôi chính là một con chó của cậu.” “Tốt lắm!” Bùi Nguyễn Minh cười cười, đạp anh ta ngã lăn trên đất.
“Thế thì hãy từ từ hưởng thụ cơm chó mà tôi ban cho đi.
Ăn xong thì tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài làm việc.
Lý Liên Kiệt cung kính dập đầu với Bùi Nguyễn Minh một cái, sau đó anh ta nhào về phía bàn ăn, ăn như gió cuốn.
Sau khi ra khỏi phòng điều hòa, trong đôi mắt của anh hiện lên vẻ trào phúng.
Kẻ có thể quên tổ tiên, nguồn gốc, bán nước cầu vinh thì cho dù có cho thêm một cơ hội còn lại, anh ta vẫn sẽ chọn quỳ gối.
Chiến Thần? Loại người như Lý Liên Kiệt chỉ sỉ nhục hai chữ này mà thôi.
Anh ta chỉ có thực lực của Chiến Thần, nhưng lại chẳng có tôn nghiêm của nhân vật bậc này.
Đúng là thứ vô dụng.
Sau khi xử lý xong Lý Liên Kiệt, Bùi Nguyễn Minh và Thôi Văn Triết gọi điện cho Tứ công chúa đang nóng lòng như con kiến bò trên chảo dầu, mời cô ta cùng đi ăn tối vào hôm sau.
Tứ công chúa hỏi lo lắng về cuộc điện thoại đột ngột của Bùi Nguyên Minh.
Nhưng cuối cùng cô ta vẫn lựa chọn đồng ý.
Dù là kế hoạch B của đêm nay thất bại hay thứ hai phải gặp anh thì chút kiêu ngạo cuối cùng trong lòng cô ta cũng đã bị áp đảo.
Tứ công chúa biết rõ mình đã thất bại thảm hại trong tay Bùi Nguyên Minh.
Vào giờ phút này, cô ta chính là vắt mì mà anh có thể tùy ý đùa bỡn.
Bùi Nguyễn Minh muốn Tứ công chúa sống thì cô ta có thể sống.
Anh muốn cô ta chết thì Tứ công chúa sẽ mất tất cả....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...