Chàng Rể Quyền Thế Phú Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh
Bùi Cửu Thiên cảm nhận được rõ ràng đây là lần đầu tiên anh ta phải đối mặt với áp lực tử vong vô hạn kể từ khi được sinh ra cho tới lúc ngồi vào vị trí này.
Bởi vì lúc này không còn một người nào ở bên cạnh bảo vệ anh ta, trong năm phút này, anh ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
“Đùng đùng đùng.
”
Ngay khi Bùi Cửu Thiên do dự không biết có nên trèo ra khỏi cống thoát nước hay không, một loạt tiếng súng vang lên.
Sau đó, tấm xi măng vốn không quá chắc chắn dùng để đậy cống thoát nước bắt đầu rung lên rồi rạn nứt.
Bùi Cửu Thiên nhục nhã cuộn mình, trước kia anh ta có bao giờ co rúc tại chỗ như một đống bùn nhão thế này đâu?
Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời Bùi Cửu Thiên anh ta!
Trong lúc đang nghiến răng nghiến lợi, Bùi Cửu Thiên cũng khẽ cau mày, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, tại sao tay súng bắn tỉa này lại tấn công một cách vô ích như vậy?
Nên biết rằng chỗ nấp của anh ta hiện tại là góc chết, tuy đối phương biết anh ta đang ở đâu, nhưng sẽ không làm gì được anh ta trong thời gian ngắn.
Bình thường, tấm xi măng bên cạnh là bùa cứu mạng của anh ta, nó có thể ngăn chặn mọi công kích.
Nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt Bùi Cửu Thiên đã trở nên tối sầm, bởi vì anh ta ngạc nhiên phát hiện theo từng phát sáng của đối phương, tấm xi măng bắt đầu lung lay sắp đổ.
“Không ổn!”
Sau đó cả tấm xi măng ngã xuống, muốn đè chết Bùi Cửu Thiên ngay trong cống thoát nước, “Khốn kiếp!”
Bùi Cửu Thiên không quan tâm cơ thể mình đã bị lộ, lúc này anh ta chỉ có thể thét lớn một tiếng rồi lăn mình ra ngoài.
Nhưng khi cơ thể anh ta vừa lộ ra ngoài, một cảm giác sởn tóc gáy xuất hiện trong lòng anh ta.
Cảm giác nguy cơ của một Chiến Thần không ngừng nói với anh ta, nguy hiểm, nguy hiểm!
“Đùng đùng đùng.
”
Một loạt viên đạn mạnh mẽ bay tới.
Bùi Cửu Thiên lăn sang một bên, né tránh ba phát súng nguy hiểm này, trông anh ta cực kỳ chật vật.
Nếu không phải vì cú nổ khi nấy ở tầng hầm ngầm làm anh ta không còn ở trong trạng thái một nửa thời kỳ đỉnh cao.
Với thực lực của Bùi Cửu Thiên, anh ta hoàn toàn có thể dễ dàng tránh được đạn chì của đối phương, sau đó đuổi giết ngược lại.
Chỉ tiếc sự việc đã phát triển tới bước này, nói gì, nghĩ gì cũng vô ích.
Anh ta chỉ có thể cố hết sức né tránh, chờ đợi viện binh đến.
“Đừng…”
Khi Bùi Cửu Thiên nấp vào một cây cột đá cẩm thạch bị vỡ, một viên đạn chì xẹt lửa bay tới.
Anh ta cứ tưởng mình chết chắc rồi, vừa định nhắm mắt lại thì lúc này, một bóng người mang theo mùi thơm thoang thoảng chợt lóe qua.
Người phụ nữ mặc áo bào trắng xuất hiện sau lưng Bùi Cửu Thiên, thanh trường kiếm trong tay cô ta khẽ run, kiếm quang chợt hiện.
Một tiếng “Keng” giòn giã vang lên, một viên đạn chì rơi xuống đất.
Người phụ nữ lạnh nhạt, không lùi về sau, cũng không né tránh, mà là thong dong bình tĩnh đứng chính giữa sân.
Nơi đây rõ ràng là một vùng khí họ cò gáy, nhưng khi cô ta xuất hiện lại như biến thành phong cảnh đẹp nhất thế gian.
Đây là Sư Phi Tiên, Thánh nữ của Đạo Quan Ngũ Mai.
Cho dù là Bùi Cửu Thiên đang cực kỳ nhếch nhác, lúc này sâu trong ánh mắt của anh ta cũng hiện lên vẻ nồng nhiệt, bởi vì đây là người phụ nữ anh ta nhớ mong ngày đêm nhưng cầu cũng không được.
“Thánh nữ.
.
”
Vẻ mặt Sự Phi Tiên hờ hững, cô ta không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn về phía đỉnh một tháp nước được xây dựng từ những năm tám mươi.
Ngay sau đó, có vài người phụ nữ mặc áo bào đạo quan màu xanh lục lao ra từ xung quanh với tốc độ cực nhanh.
Nhìn thấy Thánh nữ Sư Phi Tiên xuất hiện bảo vệ Bùi Cửu Thiên, một bóng người đeo mặt nạ báo ở trên đỉnh tháp nước cách căn biệt thự ma quái khoảng năm trăm dặm nhanh chóng rút lui.
- -----
!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...