Chàng Rể Quyền Thế Phú Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh
“Tuyết Dương.
Bùi Nguyên Minh vừa lên tiếng thì đối phương ở đầu bên kia điện thoại mỉm cười giễu cợt.
Không phải là giọng nói dịu dàng của Trịnh Tuyết Dương như trong tưởng tượng của anh mà là giọng nói đầy ác ý và châm chọc của Thanh Linh.
“Bùi Nguyễn Minh đúng không?” “Tôi cũng đoán trước được kẻ không biết xấu hổ như cậu chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho Tuyết Dương mà” “Có phải cậu định nói cho tôi nghe cậu đã biết chuyện hôm nay chúng tôi bị tập kích phải không? Hơn nữa cậu còn cho người tới bảo vệ chúng tôi nữa chứ?” Bùi Nguyễn Minh lạnh lùng nói: "Không lẽ không phải sao?” “Họ Bùi kia, đã là lúc nào rồi? Cậu không cần giả vờ giả vịt trước mặt tôi làm gì đâu, tôi đã biết hết cả rồi.”
Thanh Linh mỉm cười giễu cợt.
“Cậu được đấy, bây giờ cậu kiêu ngạo quá nhỉ." “Nếu như không phải có người chính miệng nói cho tôi biết ở Cảng Thành cậu đã đắc tội với tử công chúa hoàng thất của đế quốc ba Tư thế nên thánh điện kỵ sĩ và kỵ sĩ bàn tròn gì gì đó mới tìm tới tôi gây chuyện, thì tôi đã bị lời ngon tiếng ngọt của cậu lừa phỉnh rồi.” “Con người của cậu sao lại tệ hại như vậy chứ?" “Tự mình gây chuyện ở bên ngoài thì thôi đi, đã không giải quyết được lại còn gây họa cho vợ nữa chứ?” “Quan trọng là còn gây họa cho một người vô tội như tôi đây này.” “Tôi nói cho cậu biết, tôi đã biết tỏng con người của cậu từ lâu rồi, cậu đừng nói với tôi là cậu đã phải một chiến thần tới bảo vệ chúng tôi đấy nhé.
“Cậu mà dám nói láo, cậu xem tôi sẽ vạch mặt cậu như thế nào.
.
Đọc thêm nhiều truyện ở { .N ET }
Đối mặt với sự chất vấn của Thanh Linh, ánh mắt Bùi Nguyễn Minh lạnh lẽo, anh hờ hững nói: “Chắc hẳn những chuyện này đều là do Long Thập Tam, Long Thương Húc nói cho mẹ biết nhỉ?”
Thanh Linh sửng sốt sau đó bà ta lạnh lùng nói: “Đúng đó thì sao nào?” “Tôi nói cho cậu biết Long Thập Tam rất tôn trọng tôi.
Sau khi mọi chuyện xảy ra được nửa tiếng, cậu ấy đã vận dụng hết khả năng của mình điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện, sau đó còn đưa cho tôi một bản báo cáo điều tra nữa.
“Chứng cứ, suy đoán đều có đủ cả, cho dù là cái nào đi chăng nữa thì cũng có thể thể hiện rõ Bùi Nguyên Minh cậu có ý định giết chết hai mẹ con chúng tôi.” “Thêm nữa, nếu như cậu đã biết Long Thập Tam thì chắc hẳn cậu cũng biết cậu ấy là ai nhỉ” “Cậu ấy là cậu chủ của một trong thập đại gia tộc, là truyền nhân chân chính của gia đình hào môn có quyền lực “Còn cậu thì sao, cho dù cậu sống có tốt đi chăng nữa thì cỏ vẫn là cỏ mà thôi.” “Trong mắt tôi cậu chả là cái thá gì cả?” “Thế nên tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu không muốn để tôi gọi điện cho Long Thập Tam bảo cậu ấy giết chết cậu thì cậu phải đồng ý với tôi hai điều kiện.”
Ánh mắt của Bùi Nguyên Minh càng lúc càng trở nên lạnh lùng hơn, anh lạnh lùng nói: “Hai điều kiện gì?” Dường như Thanh Linh chỉ chờ Bùi Nguyễn Minh nói như thế thôi.
“Thứ nhất, việc ba mẹ con chúng tôi bị người ta đuổi giết tất cả là vì cậu, thế nên cậu phải đưa cho tôi một nghìn tỷ tiền bồi thường tổn thất tinh thần, chuyện này không quá đáng chứ?” “Thứ hai.” Thanh Linh tiếp tục nói: “Tôi không quan tâm trước đó cậu và Tuyết Dương đã ly hôn thật hay chưa.
Trong vòng bảy ngày cậu phải tới thủ đô mang giấy ly hôn thật tới đây.” “Tuyết Dương sắp được gả vào gia đình hào môn có quyền lực rồi, cậu không thể ngáng chân nó được, nghe rõ chưa hả?” “Nếu như cậu không đến thì chỉ cần một cú điện thoại của tôi thôi, một đầu ngón tay của Long Thập Tam cũng đủ để đè nát cậu rồi.”
Bùi Nguyễn Minh mỉm cười, anh lạnh nhạt nói: “Anh ta không xứng.
Sau khi nói xong anh bụp một cái tắp điện thoại luôn.
“Hừ, thằng khốn nạn”
Ở đầu bên kia điện thoại, Thanh Linh nổi trận lôi đình.
“Tôi muốn giết chết cậu, tôi nhất định sẽ bảo Long
Thập Tam giết chết cậu.
“Tôi phải cho cậu biết được, trước mặt nhà giàu siêu cấp, cậu chẳng là cái đinh gỉ gì cả.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...