Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, quét mắt nhìn Bùi Cửu Thiên một cái, đối với cái gậy thọc phân đột nhiên nhảy ra gây rối này, anh chỉ lạnh mặt đáp lại.
Mà biểu hiện này khiến cho trong lòng Bùi Cửu Thiên đang chuẩn bị tiếp tục châm ngòi ly gián không nhịn được "lộp bộp" một tiếng.
Anh ta theo bản năng nhìn Lý Liên Kiệt đang trên chiếu bạc, trong lòng hiện lên một suy nghĩ khó mà tin nổi.
Giờ phút này sắc mặt Lý Liên Kiệt cực kỳ tái nhợt, anh ta nhìn vẻ mặt lạnh nhạt lúc này của Bùi Nguyên Minh, theo bản năng vươn tay phải, lại búng tay "tách" một cái.
Chẳng qhì không còn chút tác dụng nào khác.
Bùi Nguyên Minh cười nhạt, nói: "Anh Lý, không cần búng tay nữa đâu, có búng cũng vô dụng"
"Cái loại thôi miên cường độ thấp và ám thị tâm lý này của anh vô dụng với tôi."
Sắc mặt Lý Liên Kiệt biến đổi cực lớn, giống như không thể tin rằng Bùi Nguyên Minh đã sớm nhìn thấy tất cả.
Sau đó anh ta hít sâu một hơi, mạnh mẽ ép chính mình bình tĩnh lại: "Bùi Nguyên Minh, tôi cũng không biết cậu đang nói gì".
"Nếu cậu muốn buộc tội tôi gian lận, tốt nhất nên lấy chứng cứ ra" "Nếu không tôi sẽ kiện cậu tôi phỉ báng!"
"Hơn nữa, cậu không định thêm bài thì mau chóng mở bài đi!"
"Thời gian cũng hòm hòm rồi, tôi chuẩn bị đi tiếp nhận tài sản của cậu đây!" "Cuối cùng từ hôm nay trở đi tôi lại có thể một lần nữa thành lập một môn phiệt ở Đại Hạ này rồi!" Nhớ quay lại Web Truyện T amlinh nha!
Tuy rằng được cười lạnh một tiếng.
Cho dù ở thời khắc mấu chốt Bùi Nguyên Minh tỉnh táo thì đã sao?
Điểm bài đã là hai mươi rồi!
Không có cách nào xoay chuyển tình thế!
Anh ta cũng không tin vận may của Bùi Nguyên Minh lại tốt đến vậy, át chủ bài là A!
"Bùi Nguyên Minh, điểm bài của cậu đúng là không tệ, hai mươi điểm, vừa khéo lớn bằng điểm bài của tôi!"
"Nhưng trừ khi át chủ bài của cậu là A, bằng không hôm nay cậu không thể nào thắng được tôi!"
"Mà dưới tình huống này, xác suất để át chủ bài của cậu là A đến nửa phần cũng không có!".
Trên người Lý Liên Kiệt tràn ra khí thế của thượng vị giả, anh ta chậm rãi nói: "Tôi cũng không tin, cậu là con của thiên mệnh, lại càng không tin, át chủ bài của cậu là A!"
"Huống hồ, tôi cảm thấy cậu đã tự bạo từ sớm rồi, cậu chỉ vì muốn sống lâu thêm một lát, vì muốn dọa tôi sợ mới cố sống cố chết thêm bài mà thôi!"
"Rầm!"
Lý Liên Kiệt vỗ một cái lên bàn bạc, vẻ mặt lạnh lẽo: "Nào, mau mở bài, để tôi xem xem rốt cuộc át chủ bài của cậu là cái gì!"
"Tôi ngược lại muốn xem xem, lát nữa cậu sẽ chết thế nào!"
Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh đầy châm chọc, thần sắc lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Lý Liên Kiệt.
"Thế nào, sắp chết còn muốn tôi tiễn cậu một đoạn đường?"
Lý Liên Kiệt cười lạnh một tiếng, bị thương và khẩn trương cao độ khiến anh ta mất đi khí độ và bình tĩnh ngày xưa, anh ta tiến lên, lật lá bài trên bàn của Bùi Nguyên Minh.
"Tôi ngược lại muốn xem xem, cậu tự bạo từ lúc nào, cậu..."
A bích!
Trong nháy mắt lá át chủ bài bị lật lên, biểu tình trên mặt Lý Liên Kiệt tức thì đọng lại.
Hai mươi mốt điểm?
Tên rùa rụt đầu Bùi Nguyễn Minh này thế mà lại được hai mươi mốt điểm?
Nam lá bài, hai mươi một điểm!
Đừng nói Lguyên Minh vẫn thắng như cũ.
"Sao có thể?"
Trên mặt Lý Liên Kiệt đầy vẻ khó tin nhìn mặt bàn, con người lần đầu tiên xuất hiện một tia mờ mịt: "Sao có thể là hai mươi một điểm!"
Bùi Nguyên Minh kẹp lấy lá át chủ bài, chậm rãi dán nó lên trán Lý Liên Kiệt, sau đó nhẹ giọng cười.
"Một lá A bích bé nhỏ, không đủ lòng thành, mạng nhỏ của Lý thiểu chủ đây tôi đành vui lòng nhận lấy vậy!"
- -----------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...