Nhưng mặc dù biết mình không đắc tội nổi Bùi Diễm Lan, cô gái áo trắng lại cảm giác mình không thể bỏ qua người này.
Cô ta hơi cắn răng, vẻ mặt kìm nén nói: “Cho dù cô là cô cả Bùi, cô cũng không có tùy tiện đánh người”
“Cảng Thành là nơi có pháp luật!”
“Có tin tối báo cảnh sát không hả?”
“Pháp luật?” Vẻ mặt Bùi Diễm Lan lạnh lùng, sau đó tiến lên một bước lại vung ra một cái tát.
“Bốp.”
“Lúc tôi nói đạo lý với cô, cô nói nắm đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn”
“Bốp..” “Lúc tôi nói về nắm đấm với cô, cô lại muốn nói pháp luật với tôi à?” “Bốp..”
“Sao cô không biết xấu hổ như vậy, tiện nghi khắp thiên hạ đều bị cô chiếm hết, có đủ không?”
Sau khi trở tay cho cô gái áo trắng kia mấy cái tát, Bùi Diễm Lan mới hờ hững nhìn thoáng qua quản lý nhà hàng lúc này một đường chạy tới, lạnh lùng nói: “Khách hàng không bao trọn nhà hàng để dùng cơm, phía trên cũng không có bất kỳ lệnh nào, ông cứ như vậy để bọn họ chiếm lấy nhà hàng, xua đuổi khách à?"
“Tạo thành tổn thất cho nhà hàng còn chưa tính, cái này còn có thể ảnh hưởng lớn đối với việc làm ăn của chúng ta.”
"Một khi xử lý không tốt, bên ngoài còn tưởng rằng nhà hàng dưới tên tập đoàn tài chính Cảng Thành-Las Vegas chúng ta sợ một con hát”
"Ông làm tôi rất thất vọng”
Bùi Diễm Lan rất tức giận, chính cô ta lựa chọn kỹ càng mời Bùi Nguyên Minh ăn bữa cơm ở nhà hàng Hải Phòng.
Cuối cùng ở địa bàn của mình, lại bị một người ngoài xua đuổi.
Chuyện này không xử lý tốt, sau này cô còn quản lý tập đoàn tài chính Cảng Thành-Las Vegas thế nào? Còn thể nào thượng vị thể nào ở Bùi Môn tại Cảng Thành?
“Cô Lan, xin lỗi, đều là lỗi của tôi”
Lúc này quản lý nhà hàng đầu đầy mồ hôi.
“Cô Trần là người nổi tiếng trên mạng, hơn nữa cô ta còn nói ông chủ lớn sau lưng cô ta là vị hôn phu của ngài.”
“Hơn nữa, người của bọn họ không có đứng ở cửa nhà hàng đuổi người, mà là đứng ở cửa thang máy, chúng tôi cũng không tiện nói gì..”.
Nghe được ba chữ “Vị hôn phu” này, đôi mắt Bùi Diễm Lan càng thêm lạnh lùng, cô ta thản nhiên nói: “Lý do rất đầy đủ, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì?
“Cho nên, bây giờ ông bị sa thải, tự mình cút ngay” Quản lý nhà hàng này còn muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt Bùi Diễm Lan lạnh lùng chỉ có thể ủ rũ rời đi.
Dù sao để người ta đuổi khách như vậy tổn hại đến lợi ích của nhà hàng, bản thân ông ta không đúng.
“Cậu, hiện tại chính là quản lý”.
Bùi Diễm Lan chỉ vào một thanh niên, thản nhiên nói: “Tống người phá hỏng quy củ nhà hàng ra ngoài”
“Xảy ra chuyện, tôi chịu trách nhiệm”
Quản lý mới lên chức hơi sững sờ, rất nhanh trầm giọng nói: “Đã hiểu!”
Nghe được hai bên nói chuyện, cô gái áo trắng vừa rồi phản ứng lại, cô ta bụm mặt lạnh lùng nói: “Cô Lan, tuy rằng thân phận cô rất cao!”
“Thế nhưng tối đa cô cũng chỉ có thể đụng đến tôi!”
“Đừng trách tôi không cảnh cáo các người!”
"Cô Trần là người mà các người không đắc tội nổi!”
Quản lý mới lên chức lạnh lùng nói: “Người đầu, đuổi bọn họ ra bên ngoài!”
Mười mấy bảo vệ nhà hàng trong nháy mắt vọt tới.
Vệ sĩ áo đen bên người cô gái áo trắng chân tay luống cuống, bọn họ biết rõ không thể gây sự với Bùi Diễm Lan, nhưng chức trách ở đó lại phải tiến lên.
"Lúc nào ở cái chỗ rách nát Cảng Thành này lại có người dám đụng đến người của tôi rồi hả? Ngay lúc hai bên đang giương cung bạt kiếm gần động thủy trong phòng ăn truyền đến tiếng quát lớn.
Sau đó chỉ thấy một đám nam nữ trẻ tuổi đều vênh váo tự đắc, lên mặt nạt người ung dung đi ra.
Đi đầu chính là một cô gái khuôn mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển.
Khuôn mặt cô ta tinh xảo như ngọc, rất có hơi thở của ngôi sao lớn, thế nhưng đôi mắt hẹp dài mang theo vài phần xấu xa.
- -----------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...