Chàng Rể Quyền Thế Phú Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh
Bùi Nguyên Minh im lặng một hồi lâu mới khẽ nói: “Thật ra thì tôi, tôi luôn có một câu hỏi, Bùi môn chủ, ông đang ở thời kỳ cực thịnh, ít nhất có thể phụ trách xới bạc nhà họ Bùi ở Cảng Thành mấy chục năm nữa."
"Tại sao nội bộ xới bạc nhà họ Bùi ở Cảng Thành dường như chỉ muốn ông từ chức nhanh một chút vậy?"
Bùi Văn Cẩn trong mắt lóe lên một tia sáng, sau đó nhẹ nhàng nói: "Cậu chủ Bùi có đọc lịch sử sao?"
Bùi Nguyên Minh gật đầu nói: "Tôi đã xem một ít"
Diệp Chính Văn cười nói: "Dùng đồng làm gương thì có thể chỉnh chàng lại quần áo, lấy lịch sử làm gương thì có thể biết được thăng trầm, lấy người làm gương thì có thể hiểu rõ được và mất"
"Còn trẻ tuổi đã chịu khó đọc lịch sử.
Không có nhiều người như vậy
"Giới trẻ bây giờ chỉ ngập trong xa hoa trụy lạc, khác xa với thế hệ của chúng tôi”.
Nói đến đây, một vẻ suy tư thoáng qua trên mặt Bùi Văn Cẩn, sau đó ông ta nói nhỏ: "Nếu cậu chủ Bùi đã đọc lịch sử, hẳn là biết thời kỳ huy hoàng nhất của ba vị hoàng đế"
Bùi Nguyên Minh khẽ vuốt cằm.
"Vị lập quốc bằng đòn roi kia không nói tới" Bùi Văn Cẩn nói: "Hãy nói về hai người sau" "Vua Ung Hoàng là một vị vua sáng suốt, Càn Hoàng ngu ngốc dùng roi vọt nhiều làm hao tổn hết vận khí" "Nhưng Ung Hoàng chỉ nắm quyền được mười ba năm"
"Càn Hoàng lại nắm quyền được sáu mươi năm"
"Cậu có biết tại sao không?"
Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói: "Bởi vì nước trong thì không có cá, người ngay thẳng lại không có tiền đồ.
Một vị vua anh, minh, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi."
"Người bên dưới đương nhiên muốn ông ấy thoái vị"
"Một vị quân vương ngu ngốc, cho dù có năng lực điều hành đất nước cơ bản, nhưng người dưới có thể đục nước béo co, kiếm được vô số lợi ích".
"Vì vậy, những người bên dưới muốn ông ấy nắm quyền càng sớm càng tốt, và họ cũng chỉ muốn ông ấy nắm quyền lâu hơn một chút."
"Chỉ tiếc khi những người bên dưới không hiểu chuyện.
Chỉ có mình quân mới có thể giữ cho đất nước hòa bình và gia đình yên.
ấm lâu dài"
"Mà dưới sự cai trị của một tên hôn quân, mặc dù bọn họ đều kiếm được rất nhiều lợi ích, nhưng dân tộc sớm bị tiêu diệt còn cách không xa.
Nghe được lời này của Bùi Nguyên Minh, trong mắt Bùi Văn Cẩn lóe lên một tia ngưỡng mộ, nói: "Cậu chủ Bùi quả nhiên phi phàm, ngay cả những điều này cũng có thể nhìn rõ"
"Khó trách vì sao mấy ngày nay ở xới bạc Cảng Thành và Las Vegas có thể ung dung mà không vội vã như vậy!"
"Đây là bởi vì có cả trời đất trong long!"
"Nếu là như vậy, tôi muốn nhờ cậu chủ Bùi tham mưu một chuyện"
Bùi Văn Cẩn vẻ mặt trầm xuống.
"Trận bạc giữa Cảng Thành và Las Vegas, cần Ung Hoàng hay Càn Hoàng?" Lúc này Bùi Nguyên Minh đã hiểu ý của Bùi Văn Cẩn.
Những người đánh bạc ở Cảng Thành hy vọng rằng Bùi Văn Cẩn sẽ nhanh chóng thoái vị vì ông ta ra lệnh cấm, lấy luật pháp trị nhà họ Bùi.
Điều này đã định sẽ tổn hại đến lợi ích của giới cờ bạc cấp cao ở Cảng Thành.
Mà nếu Bùi Cửu Thiên nắm quyền, với phẩm hạnh không xứng với địa vị, cách hành xử không biết xấu hổ, thì mấy quản lý cấp cao giời cờ bạc ở Cảng Thành sẽ có thể thu được nhiều lợi ích hơn.
Nói một cách đơn giản, việc Bùi Cửu Thiên có nắm quyền hay không thực sự liên quan đến việc xới bạc nhà họ Bùi ở Cảng Thành sẽ bước đi như thế nào.
Nếu Bùi Văn Cẩn tiếp tục nắm quyền, thì vài năm nữa, xới bạc nhà họ Bùi ở Cảng Thành có thể lại có cơ hội trở thành đệ nhất trong 5 xới chính.
Tuy nhiên, một khi xới bạc nhà họ Bùi ở Cảng Thành rơi vào tay Bùi Cửu Thiên thì việc sa sút sẽ chỉ là vấn đề thời gian.
Bùi Nguyên Minh chưa bao giờ nghĩ rằng Bùi Văn Cẩn đã nhìn thấu tình hình và tương lai của xới bạc nhà họ Bùi ở Cảng Thành.
Hôm nay nói là mời mình đi ăn cơm, nhưng thực ra là muốn cùng mình thảo luận về tình hình xới bạc nhà họ Bùi ở Cảng Thành.
Nhìn thấy biểu hiện của Bùi Nguyên Minh, Bùi Văn Cẩn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Nếu cậu chủ Bùi, người tới phụ trách làm vị trí môn chủ này, không biết cậu sẽ như thế nào điều khiển xới bạc ở Cảng Thành này đi theo hướng Càn Hoàng"
"Là trong mây sẽ hóa thành rồng"
"Hay là trong nước cạn hóa thuồng luồng?"
- -----------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...