Chàng Rể Quyền Thế Phú Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh
"Ông nội!”
Dương Huyền Trân nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc, cô ta bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, suýt nữa hồn vía lên mây.
Mà Bùi Nguyên Minh cũng khẽ nhíu mày, sau đó anh phát hiện ra một luồng khí đen đang rụt về, có vẻ như lúc này cũng biết mình sắp đến đường cùng.
Vạch đen vốn đang tập trung ở giữa trán, giờ phút này lao thật nhanh về phía tâm.
mạch của Dương Đế Minh.
Nếu quả như thật để mặc nó tiến vào tâm mạch, chỉ sợ Dương Để Minh sẽ trực tiếp đột tử ngay tại chỗ.
Mà Bùi Nguyên Minh cũng không phải là bác sĩ, anh rất khó xử lý tình huống như vậy.
Gần như trong cùng một lúc, dao giải phẫu trong tay Bùi Nguyên Minh đột nhiên đâm vào bên trên đại huyệt ở ngực Dương Đế Minh, giúp ông ta lấy máu lần nữa, một mặt là thả ra một chút độc tố, mặt khác là ngăn cản những vạch đen cuối cùng tràn vào tâm mạch.
Sau khi làm xong động tác này, Bùi Nguyên Minh mới quát lên: “Cút ra ngoài!”.
Âm thanh không lớn, nhưng lại ẩn chứa uy áp của kẻ đứng trên, trực tiếp chấn động đến mức người như Nguyễn Ngọc Hân cũng cảm thấy đau cả đầu, không có cách nào làm ra bất kỳ phản ứng gì.
Mặc dù Bùi Nguyên Minh không biết người phụ nữ nổ súng với mình này rốt cuộc là ai, nhưng anh lại biết, nếu như để mặc cô ta tiếp tục quấy rầy nữa, sẽ chỉ ảnh hưởng đến việc mình giúp Dương Để Minh giải độc.
Chỉ là lúc này anh cũng không có thời gian xử lý Nguyễn Ngọc Hân, dù sao anh đặt nhiều sự chú ý lên chuyện trừ bỏ độc tố này hơn.
Lúc này anh nhất định phải giành giật từng giây, nghĩ trăm phương ngàn kế để trừ bỏ độc tố, nếu không tất cả những điều trước đó đều vô dụng như là hoa trong gương, trăng trong nước thôi.
Vừa nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh nhanh chóng điểm tay trái lên trên ngực Dương Đế Minh mấy lần, tạm thời che lại một chỗ ở tim còn chưa bị độc tổ nhiễm vào máu của ông ta.
Đồng thời, Bùi Nguyễn Minh trực tiếp đặt cả người Dương Đế Minh vào bên trong dịch độc, khiến dịch độc này tiếp tục tiến hành trung hòa với độc tố bên trong cơ thể ông ta.
Sau đó, Bùi Nguyên Minh lại cầm lấy một con dao giải phẫu, đột nhiên đâm vào huyệt Bách Hội phía trên đỉnh đầu của Dương Để Minh.
Dòng máu đen bắn ra, nhìn thấy mà giật mình, độc tố công tâm bị tạm thời ngăn lại.
“Khốn nạn!” “Lại dám gây tổn thương cho ông Dương!” “Lại dám bảo tôi cút ra ngoài!” “Anh có biết tôi là người như thế nào không?”.
“Đây chính là ông nội của cô đấy!” “Cố định trơ mắt nhìn ông ấy chết sao?” “Cô đang trợ giúp kẻ ác làm việc đấy!” Nguyễn Ngọc Hân có dáng vẻ vô cùng giận dữ.
“Tôi có thể hiểu được Dương Huyền Trân cô phải chăm sóc một ông lão tàn phế nhiều năm như vậy, là một chuyện vất vả đến mức nào!”
“Nhưng ông ấy là ông nội của cô, sao cô có thể đối xử với ông ấy như vậy chứ?”
“Dương Huyền Trân, tôi thực sự nghĩ mãi mà không rõ, loại bình hoa ngay cả trung hiểu cũng không có như cô, sao có thể lên làm bang chủ bang Nam Dương của chúng tôi được!”
“Cô không biết, kính già yêu trẻ là đức tính cơ bản nhất sao!”
- -----------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...