Chàng Rể Quyền Thế Phú Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh
Chẳng qua tuy vẻ mặt khó coi nhưng Thanh Huyền vẫn dẫn theo mười mấy đệ tử đáng tin đi đến, trầm giọng nói: “Cô Nguyễn, xin dừng bước!”
“Cậu Bùi đang giúp ông cụ Dương tẩy tủy phạt xương, bang chủ Dương đã căn dặn là bất cứ ai cũng không thể quấy rối”
“Tẩy tủy phạt xương sao?” Vẻ mặt của Nguyễn Ngọc Hân chấn động.
“Các người đọc quá nhiều tiểu thuyết, hay là xem tivi nhiều quá rồi?” “Lời như vậy mà cũng tin được sao?” “Đầu của Dương Huyền Trân có vấn đề rồi sao?” "Các người muốn hại chết ông Dương sao?”
“Tôi nói cho các người biết, lúc này ông Dương chưa thể chết được, ít nhất trước khi ông ta giao ra bí tịch thì không thể chết”
“Nếu như ông ta bị tên giang hồ lừa đảo kia hại chết thì tôi sẽ giết chết các người” “Bây giờ, lập tức cút hết cho tôi.” “Không được cản đường của tôi, thời gian quý giá”
Lúc này vẻ mặt của Nguyễn Ngọc Hân đằng đằng sát khí, dáng vẻ như cô ta sẵn sàng giết chết bất cứ ai có can đảm chặn đường cô ta.
Tuy là Thanh Huyền kiêng kỵ, nhưng mà vẻ mặt vẫn không có gì đổi, nói: “Cô Nguyễn, xin lỗi, bang chủ Dương đã dặn dò trước khi được cô ấy cho phép thì bất cứ ai cũng không thể vào”
“Nếu không, giết không tha”.
“Đoàng!”
Nguyễn Ngọc Hân không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một cây súng tinh xảo, bắn về phía Thanh Huyền một phát.
Tuy là thân thủ của Thanh Huyền rất đáng sợ nhưng mà lần này lại không tránh kịp, bị đạn bắn ngã trên mặt đất.
Nhất thời mất hết sức, cơ bản không bò dậy nổi.
“Tất cả các người, nếu ai dám nhúc nhích, giết chết hết!”
Những vệ sĩ khác của nhà họ Dương theo bản năng ra tay, nhưng mà lại nhanh chóng bị vệ sĩ của Nguyễn Ngọc Hân khống chế.
Số người của hai bên chênh lệch quá lớn, hơn nữa Nguyễn Ngọc Hân khí thế hung hăng, những vệ sĩ.
này cơ bản không dám đối nghịch với cô ta.
Thanh Huyền phun một ngụm máu, nói: “Cô Nguyễn, cô thật sự không thể vào, cô.”
“Đoàng!”.
“Đoàng!”.
Đạn ghim vào vách tường bên cạnh.
Chẳng qua tuy Bùi Nguyên Minh tránh được, tay phải lại run lên một cái.
Sợi tơ độc cuối cùng vốn sắp được lấy ra bỗng bị chấn động.
Nó cứ như là biết suy nghĩ vậy, trực tiếp rụt trở về.
“Phụt!”
Dương Đê Minh kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt vốn trắng bệch bỗng trở nên đen kịt.
Tại mắt mũi miệng chảy ra màu đen, gần như có thể chết bất cứ lúc nào.
- -----------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...