Chàng Rể Quyền Thế Phú Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh
Lúc này vẻ mặt của Nguyễn Ngọc Hân đầy vẻ xem thường tất cả, trong mắt của cô ta thì chỉ cần có thể giết được Dương Để Minh là được.
Chỉ cần thiếu chỗ dựa là Dương Đế Minh thì con khốn Dương Huyền Trân tầm thường này có tư cách gì ngồi lên vị trí bang chủ của bang Nam Dương chứ?
Nhà họ Dương chiếm vị trí này thì đã lấy được quá nhiều lợi ích.
Tuy ngoài miệng Nguyễn Ngọc Hân luôn nói là khinh thường vị trí này nhưng thật ra cô ta cũng rất thèm muốn vị trí này.
Dù sao thì bang Nam Dương cũng xem như là một thế lực lớn ở Cảnh Thành.
Có thể chiếm được một địa bàn ở một thành phố quốc tế cũng là điều rất khó khăn.
Nguyễn Ngọc Hân nói xong, mí mắt của người đàn ông không ngừng nhảy lên.
Nhưng anh ta cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ có thể vô thức nói: “Mấy ngày này sức khỏe của ông cụ Dương đã tốt hơn nhiều”
“Hơn nữa bang chủ Dương cũng đã mời được một người Đại Hạ tài ba, trước đó chuyện của nhà họ Hòa ở Las Vegas cũng do cậu ta giải quyết”
“Người này có thể dùng phương pháp lấy độc trị độc cứu ông cụ Dương, tôi nghĩ là công cụ Dương có thể nhanh chóng khỏe lại”
“Sao cơ?” “Người tài của Đại Hạ sao?” “Chỉ là một nước Đại Hạ thôi, làm sao có người tài được chứ?” Nguyễn Ngọc Hân nghe xong thì giận tím mặt, sau đó cô ta lại tát một cái lên mặt của người đàn ông.
“Người giải quyết chuyện giúp nhà họ Hòa không phải là một tên giang hồ bịp bợm sao?”
“Các người vậy mà lại để một tên giang hồ bịp bợm đến trị bệnh cho ông Dương, còn gì mà phương pháp lấy độc trị độc nữa?”
“Đầu óc của các người bị úng nước à?” “Không được tỉnh táo à?”
“Hơn nữa Dương Huyền Trân cũng vậy nữa, một con khốn chỉ biết cách khoe mẽ thân thể, bây giờ cô | ta đang làm gì?”.
"Tôi nghe nói mười danh y của Cảnh Thành cũng không trị hết được bệnh của ông Dương, chuyên gia cao cấp nhất của nước Mỹ cũng bó tay”
Nguyễn Ngọc Hân lập tức chỉ ngón tay vào một cô gái Nam Dương, đó là người mà cô ta đã sắp xếp từ trước.
“Mau dẫn đường cho tôi, tôi muốn lập tức nhìn thấy Dương Huyền Trân và ông Dương!” “Nếu còn chậm trễ nữa, lỡ như ông Dương bị tên giang hồ bịp bợm kia lừa rồi, vậy thì tôi sẽ khiến mọi người đều phải chôn cùng ông Dương”
“Còn cả đám vô dụng các người nữa, không ai được đi theo, nếu dám đi theo thì đừng trách đao kiểm của tôi không có mắt”
Vừa nói, ngón tay của Nguyễn Ngọc Hân vừa chỉ về phía vệ sĩ của mình bảo bọn họ cản người của Dương Huyền Trân lại, không cho bọn họ đi vào.
Sau đó cô ta đi theo sự hướng dẫn của cô gái kia, đi vào gian nhà Nam Dương phía sau.
Chưa đến mấy phút thì đám người Nguyễn Ngọc Hân đã đi vào sân.
Khi người phụ trách giữ cửa nhìn thấy Nguyễn Ngọc Hân thì sắc mặt hơi thay đổi.
Tất nhiên là cô ta biết rõ Nguyễn Ngọc Hân khó chơi như thế nào.
- -----------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...