Chàng Rể Quyền Thế Phú Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh
“Ông cụ Dương, ngày hôm nay chúng ta loại bỏ độc cũng là trị tận gốc, nhưng mà quá trình này chắc chắn sẽ rất đau đớn”
Bùi Nguyên Minh lấy mấy con dao phẫu thuật ra, nhẹ giọng nói: “Một lát nữa sợ là ông cần phải cố chịu một chút.”
Dương Đế Minh nghe vậy thì bật cười nói: “Cậu Bùi, dù sao tôi cũng là một người đã trải qua chiến trường, có cảnh nào mà chưa từng gặp chứ?”
“Hơn nữa tôi cũng không tin còn có thứ gì càng ghê gớm hơn cả Cực Dạ Hàn Độc nữa” “Nếu ông cụ Dương đã có lòng tin thì chúng ta bắt đầu thôi.”
Bùi Nguyên Minh mỉm cười, sau đó lấy ra một ống tiêm lớn, đâm mạnh vào xương sống của Dương Đế Minh.
Đồng thời Bùi Nguyên Minh còn đẩy ống tiêm, nhất thời một ống chất lỏng màu đen được anh rút ra.
Rõ ràng là độc trong người của Dương Đế Minh phần lớn đều nằm trong xương sống.
Cùng với lượng chất độc được hút ra, sắc mặt của Dương Đế Minh lập tức trở nên tốt hơn nhiều, hơn.
nữa cả tinh thần cũng trở nên phấn chấn lạ thường, cứ như là lập tức trẻ lại được vài tuổi vậy.
Thấy cảnh tượng này, Bùi Nguyên Minh cười cười, lấy một con dao mổ ra đưa tay đâm xuống những huyệt lớn trên người của Dương Để Minh tạo thành những vết thương.
Máu loãng đen ngòm tung tóe bắn ra trung hòa với độc trong nồi sắt, tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ.
Bùi Nguyên Minh làm vậy gần như là đã ép hết những độc tố còn sót lại lần trước ra ngoài.
Nhưng mà phần cực dạ hàn độc nằm ở chỗ sâu nhất trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ cũng hết sức thâm độc, không phải có thể dễ dàng loại bỏ được.
Cảm nhận được Bùi Nguyễn Minh muốn hủy diệt mình, những độc tố này bắt đầu phản kháng mạnh mē.
"A!" Dù là một chiến thần, vẻ mặt của Dương Đế Minh vô cùng đau đớn.
Hai tay ông ấy bám chặt lấy hai mép nồi sắt, suýt chút nữa đã bóp nát thùng sắt.
Dương Huyền Trân không nhịn được nói: “Ông nội” “Đừng nhúc nhích”
“Tình hình hiện tại rất đặc biệt, phải để những độc tố này đi vào cơ thể và trung hòa với cực hàn dạ độc trong người của ông cụ Dương”
“Như vậy thì ông cụ Dương mới có thể hoàn toàn bình phục”.
Có thể nói là để loại bỏ Cực Dạ hàn độc, Dương Đế Minh gần như phải trả giá bằng cả mạng sống.
Không cần tự mình cảm nhận, Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Trân đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng là lúc này chắc chắn Dương Đế Minh vô cùng đau đớn.
Nhưng mà từ đầu đến giờ ông ấy vẫn luôn cắn chặt răng, không dám rên một tiếng.
Chiến thần Nam Dương đúng là danh bất hư truyền.
Bùi Nguyên Minh không nhịn được nói: “Quả nhiên là một đại chiến thần, đúng là rất quyết đoán”.
“Trước giờ người có thể trở thành chiến thần, trừ việc cực kỳ đặc biệt ra thì không có ai là người bình thường cả”.
Nhưng mà ca ngợi cũng chỉ là ca ngợi, Bùi Nguyên Minh cũng đã tạo nên nhiều chiến thần nên anh cũng không ngạc nhiên lắm, anh canh thời gian giúp Dương Đế Minh lấy máu, theo dõi tốc độ loại bỏ độc.
- -----------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...