“Thả cậu chủ Long ra.” “Không được phép làm bậy!”
Mười mấy đệ tử còn sót lại của Chấp Pháp Đường đều xông lên, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ, nếu lỡ như Long Tông Trạch chết thì kết quả của bọn họ cũng vô cùng thê thảm.
Ba đại cao thủ phụ trách bảo vệ an toàn của Long Tông Trạch lúc này cũng muốn bò dậy.
Mà Công Tôn Vũ Nhiên - Người vốn dĩ bị ném ở cửa chính như con chó chết, lúc này đây cô ta vô thức quay lại nhìn về phía sau, nhận ra tất cả những người gọi là đệ tử xuất sắc của Chấp Pháp Đường đều đã bị Thôi Văn Triết giải quyết, không rõ sống chết.
Bên ngoài có một đám người mặc đồng phục Long Điện lạnh lùng đi vào.
Rất rõ ràng, là người của Thôi Nhã Tuyết đến.
Nhìn thấy điều này khiến vẻ mặt của Công Tôn Vũ Nhiên đầy vẻ tuyệt vọng.
Nếu như là Bùi Cửu Thiên đến thì bọn họ còn có hy vọng.
| Nhưng bây giờ là người của Long Điện Cảng Thành và Las Vegas đến, mọi thứ đều chấm hết rồi.
Mà lúc này Long Tông Trạch lại như là một con chó bị Bùi Nguyên Minh đè lấy yết hầu, nhìn súng lục trong tay Bùi Nguyễn Minh đang đặt trên trán Long Tông Trạch, những cô gái xinh đẹp ở đây đều không thể chấp nhận được cảnh tượng này.
Các cô vô cùng tức giận, cũng không muốn tin tưởng.
“Họ Bùi kia, mày có tư cách gì làm tổn thương cậu chủ Long?” “Cậu chủ Long là con trai của đường chủ Chấp Pháp Đường đấy!”
“Anh ấy cũng là con cháu của một trong mười gia tộc lớn nhất đất nước, là con cháu của nhà họ Long”
“Mày đụng đến anh ấy, biết có hậu quả gì chứ?”.
Cô gái xinh đẹp này có vẻ không hiểu rõ tình hình lúc này lắm, lúc này | vẫn còn kêu la om sòm.
Mà ông Trương lúc này cũng nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, chỉ vào Bùi Nguyễn Minh nói: “Bùi Nguyên Minh, cậu biết cậu đang làm gì chứ?”
“Cậu vẫn còn đang gánh tội danh tiếp tay với kẻ địch đấy, bây giờ còn dám đánh cậu chủ Long bị thương, tội của cậu lại nặng thêm một bậc.
“Đến lúc đó thì ngay cả môn chủ cũng không cứu được cậu đâu.” “Cậu nhất định sẽ phải chết.”
Nếu như lúc này Bùi Nguyên Minh dám làm tổn thương Long Tông Trạch thì sẽ không chỉ đang đối đầu với Chấp Pháp Đường của Long Môn mà còn đang đối nghịch với Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas.
Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: “Nói cứ như là nếu tôi không giết chết Long Tông Trạch thì vị đường chủ họ Long kia sẽ bỏ qua cho tôi vậy”
Gì mà đường chủ của Chấp Pháp Đường, trong mắt Bùi Nguyên Minh chẳng là cái thá gì cả.
Điều duy nhất khiến anh cảm thấy tiếc nuối chính là đối phương lại không ở đây.
Nếu không thì chẳng phải vấn đề sẽ được giải quyết một cách càng gọn gàng sạch sẽ sao?
Dù sao thì Chấp Pháp Đường của Long Môn cũng đã nhiều lần khiêu khích anh, hơn nữa Chấp Pháp Đường cũng không sạch sẽ gì, cấu kết với người của Đảo Quốc, còn dám đổ tội thông đồng với kẻ địch lên đầu mình.
| Bùi Nguyên Minh thấy rằng bọn họ đúng là muốn chết.
Vị đường chủ lạm dụng quyền riêng, không phân phải trái, thậm chí còn hoành hành ngang ngược này, nếu không giết thì không được rồi.
Lúc này Long Tông Trạch nhịn đau đớn và sự sợ hãi, khó khăn cười gần nói: “Họ Bùi, cái mạng quên của mày, mày có thể vò đã mẻ không sợ rơi.”
Nhưng mà mày không nghĩ cho những người bên cạnh mày sao?” “Nhà họ Thôi, nhà họ Đổng, nhà họ Giang!” “Bây giờ mày có thể giết chết tạo một cách sảng khoái”
“Nhưng mà sau ngày mai khi ba tạo đến đây thì mày chỉ có thể chết mà thôi.”
“Đến lúc đó bọn họ sẽ có kết quả như thế nào chứ?”
“Hiện giờ mày càng đắc tội tao thì sau này cuộc sống của bọn họ sẽ càng khổ sở hơn.”
“Mà những hậu quả này, mày không thể gánh nổi đâu!”
- -----------------.