Chàng Rể Quyền Thế Phú Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh
Vẻ mặt Thôi Nhã Tuyết lạnh lẽo, trên gương mặt nghìn năm không đổi xuất hiện vẻ lạnh như băng, một cái tát này của Mạnh Chí Cường đã vượt qua ranh giới cuối cùng của cô ta.
Bởi vì cô ta đại biểu cho Long Điện Cảng Thành và Las Vegas, đại biểu cho lợi ích của Bùi Nguyên Minh.
Sao có thể dễ như trở bàn tay bị Bùi Nguyên Minh đánh vào mặt.
Ngay sau đó Thôi Nhã Tuyết rút khẩu súng bên hông, lạnh lùng lên tiếng.
“Mạnh Chí Cường, anh thật sự cho rằng đà chủ Long Điện Cảng Thành và Las Vegas này của tôi là thổi phồng lên à?”.
“Anh thật sự cho rằng tôi không dám làm gì anh ư?”.
Theo một tiếng ra lệnh của Thôi Nhã Tuyết, nhất thời đã thấy thuộc hạ của cô ta đi lên phía trước, súng trong tay đều đã mở chốt an toàn, trực tiếp nhắm thẳng Mạnh Chí Cường.
Chẳng qua loại uy hiếp này đối với Mạnh Chí Cường mà nói không có tác dụng quá lớn.
Vẻ mặt anh ta lạnh nhạt nhìn Thôi Nhã Tuyết lạnh lẽo nói.
“Cô tự ý xông vào hội sở Kim Ngọc, diễu võ giương oai trước mặt Hứa Tuyết Kỳ, không động vào cô thì động ai?”.
“Thôi Nhã Tuyết, tôi nói cho cô biết, cái chức đà chủ Long Điện Cảng Thành và Las Vegas này của cô chỉ có thể dọa được người khác, không dọa được bổn thiếu gia đầu, chỉ dựa vào cô mà cũng dám ra mặt cho Thổi Văn Triết? Cô nghĩ hay lắm”
Thôi Nhã Tuyết lạnh lùng đáp.
“Xem ra anh Mạnh đây là muốn dùng sức mạnh với tôi rồi?” “Sao thế? Nhiều người nhiều súng đạn là muốn động đến tôi rồi à?” Trên mặt Mạnh Chí Cường đều là nụ cười lạnh.
“Đến đi, cô dùng súng đạn oanh tạc tôi đi!” “Không bắn chết được tôi, đàn ông nhà họ Thôi các cô đời đời làm nô, nữ đời đời làm kỹ nữ”
Nhìn thấy tất cả người ở đây đều bị mình trần trụ, trên mặt Mạnh Chí Cường lộ ra vẻ đắc ý, càng có loại anh hào trong thiên hạ miệt thị tất cả.
“Các người thật đúng là một đám rác rưởi” “Chỉ dựa vào mấy người cũng dám gây sự với Hứa Tuyết Kỳ?” “Chỉ dựa vào mấy người cũng dám diễu võ giương oai trước mặt tôi?” “Tôi nói cho các người biết, các người không xứng”
Mí mắt Thôi Văn Triết giật giật, lúc này anh ta giận dữ hét lên.
“Mạnh Chí Cường, anh cho rằng làm như thế là trần trụ được chúng tôi à? “Tôi cho anh biết sớm muộn gì tôi cũng đòi lại công bằng hôm nay”.
“Công bằng, đến đây tôi cho anh!” Mạnh Chí Cường điên cuồng cười một tiếng, trực tiếp lấy một quả lựu đạn, sau đó hướng về phía trước làm một động tác ném, đồng thời anh ta còn giả bộ nói đoàng.
| Thôi Nhã Tuyết, Đổng Hoài An, Thôi Văn Triết còn có một loạt nam nữ Long Điện Cảng Thành và Las Vegas đều là sắc mặt tái mét lui ra sau, thậm chí có người còn ngã xuống đất, vô cùng chật vật.
Đối mặt với một kẻ điên, những cậu ấm cô chiều như bọn họ vẫn thiếu dũng khí liều mạng.
Thôi Văn Triết ngồi xổm, nửa người dưới cứng ngắc, một giây sau anh ta giận dữ hét lên.
“Mạnh Chí Cường, anh chơi tôi”
- -----------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...