“Được, tôi có thể thả người” Bùi Nguyên Minh cười cười, tay phải đột nhiên nâng lên, trực tiếp ném mạnh người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục kia xuống đất.
Rầm.
Trong nháy mắt khi người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục kia bị ném xuống đất, cổ họng ngòn ngọt, mắt tối sầm, trên mặt nhất thời lộ ra tuyệt vọng, đồng thời hộc máu tươi, khiến cho cả người anh ta nhìn rất thê thảm.
Anh ta liều mạng muốn há mồm thở, thế nhưng dường như cổ họng của anh ta có thứ gì đó kẹt lại, căn bản không cách nào hít thở không khí.
Mang theo không cam lòng và khiếp sợ, người đàn ông vạm vỡ hôn mê trên mặt đất, anh ta làm sao cũng không tin được, Bùi Nguyên Minh lại dám ra tay với mình nặng như thế.
Rầm.
Bùi Nguyên Minh một chân đá ra, trực tiếp đá bay cơ thể mềm nhũn của người đàn ông vạm vỡ này đến trước mặt người phụ nữ mặc sườn xám, sau đó anh mới thản nhiên nói.
“Người tôi đã thả ra rồi đó, hài lòng chưa?”
Châu Tứ Hải nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng.
Đây chính là kết cục mà anh ta muốn.
“Cùng xông lên” Lúc này bảy, tám người đàn ông mặc âu phục khác liếc nhau, nhất thời gào thét xông về phía Bùi Nguyên Minh.
Lão đại nhà mình bị người ta phế đi, bọn họ không giải quyết được Bùi Nguyên Minh thì kết cục còn thảm hơn cả chết.
Bốp bốp bốp..
Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh thản nhiên, thân hình không lùi mà tiến, một | bàn tay quét ngang, không chút nào nương tay với đám người này.
Một lát sau, toàn bộ đám người này đều bay tứ tung, từng người đều ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập, miệng mũi chảy đầy máu, trong mắt là sự sợ hãi không nói nên lời.
Cho dù như thế nào bọn họ cũng không nghĩ đến, người đàn ông trước mặt này lại đáng sợ đến mức độ đó.
Đối mặt với anh, bảy, tám người bọn họ đừng nói là phản kích, cho dù muốn tránh cũng không tránh được.
Lúc này ánh mắt của người phụ nữ mặc sườn xám lóe lên, sau đó nghiêm nghị nói.
“Họ Bùi kia, anh gây họa lớn rồi.” Bốp.
Bùi Nguyên Minh trực tiếp đi lên, một tát đánh bay cô ta.
Bùi Nguyên Minh đạp vào mặt người phụ nữ mặc sườn xám mấy cái, sau đó lạnh lùng nói.
“Không biết tôi? Không biết tôi mà cô còn biết tôi họ Bùi?”
“Không phải các người lợi dụng Châu Tứ Hải dẫn tôi tới nơi này à?” | Sao thế, dám làm không dám nhận à? Hay là sợ sau khi bán rẻ chủ nhân, anh ta sẽ giết chết cô?”
“Yên tâm đi, chỉ cần cô nói ra chủ nhân là ai, tôi cam đoan sẽ giết chết anh ta.
Cô tuyệt đối có thể nhặt về một mạng”
Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói như thế, sắc mặt của cô gái thay đổi, cô ta biết bởi vì một câu vô tâm của mình mà đã bại lộ mục đích.
Lúc này trên mặt cô ta tràn ngập bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ giống như sát thần của Bùi Nguyên Minh, cô ta chỉ có thể cắn răng nói.
| “Tôi không biết anh đang nói gì cả”
“Nhưng tôi là Cao Thanh Nga của hội sở Kim Ngọc, anh dám đụng đến | tôi, anh chết chắc rồi.”
Bich.
Bùi Nguyên Minh lại đá một cái, thản nhiên nói.
“Hiện tại tôi động đấy, sao nào, cô định cắn tôi à?”
Cao Thanh Nga tức đến mức cả người run rẩy, một lát sau trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
- -----------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...