Chàng Rể Quyền Thế Phú Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh
“Tuy rằng Nam Dương cằn cỗi nhưng năm đó cũng dám quyết đấu với Đại Hạ các người đấy thôi! Đổi lại là Campuchia xem, các người có chạy tóe khói không?”
Nguyễn Huy Hoàng gằn giọng, Bùi Nguyên Minh nghe vậy liền nhướn mày.
“Thôi thì để tôi nói cho anh một bí mật.
Năm đấy các người dựa vào Mỹ chống lưng, mưu toàn độc chiếm Đại Hạ.
Tôi chính là người đã dẫn đầu đội quân sang dẹp loạn đấy.
Tôi còn nhớ chiến thần họ Nguyễn trong quân đoàn Nam Dương, tên tuổi vang dội, thực lực không tồi, đáng tiếc tôi chỉ đấm một phát liền chết tươi rồi”
“Đúng rồi, đối phương cũng sử dụng hai thanh đạo giống như anh vậy.
Anh ta là ai vậy? Anh trai của anh à?”
“Cậu rốt cuộc là thứ quái quỷ gì thế.”
Gương mặt Nguyễn Huy Hoàng tái nhợt, chuyện mà Bùi Nguyên Minh nhắc đến, cho dù là người Nam Dương cũng rất ít ai biết đến.
Mà chiến thần họ Nguyễn trẻ tuổi năm đó quả thật chính là anh trai hắn.
Chỉ có điều đối phương đã chết trong trận chiến với quân Đại Hạ.
Người ra tay giết chết chiến thần sau đây là trở thành cái tên huyền thoại,
“Cậu làm sao biết được những chuyện này? Lẽ nào cậu là người thuộc Đường Đào Doanh? Không đúng, cậu giết anh tôi, vậy cậu...”
Nói đến đây, Nguyễn Huy Hoàng cứng đờ cả người, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.
Nếu như Bùi Nguyên Minh chính là cái tên huyền thoại kia vậy thì bản thân hành động như thế này khác gì đâm đầu vào chỗ chết cơ chứ.
“Tôi không tin!”.
Nguyễn Huy Hoàng hoảng sợ nhưng hắn vẫn nghiến rằng, dùng chút dũng khí cuối cùng lao về phía Bùi Nguyên Minh.
Xoet! Xoet! Xoet!
Hai thanh đao lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, ở giữa không trung xoẹt qua xoẹt lại.
Bùi Nguyên Minh không hề nao núng, dùng tay phải chặn ngang thể tiến công.
Nguyễn Huy Hoàng cảm nhận đối phương muốn giáng cú tát xuống mặt mình liền dùng đao mà đỡ, lách người sang bên, tránh đi đòn tấn công hiểm hóc này.
Tuy rằng tránh được nhưng Nguyễn Huy Hoàng vẫn cảm thấy cuống họng tình ngòm, khí huyết dâng lên, trong thoáng chốc liền phun máu tươi.
Gò má lưu lại dấu vết đỏ đến chói mắt, lảo đảo suýt ngã.
Đôi mắt Bùi Nguyễn Minh lộ ra vẻ tán thưởng, từ khi anh đặt chân bước ra ngoài đến nay không có mấy ai đỡ nổi cú tát trực diện này.
“Sát thủ hàng đầu Nam Dương, quả thật có bản lĩnh”
Xem ra Nguyễn Huy Hoàng so với anh nghĩ quả thật mạnh hơn rất nhiều.
Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyễn Minh chậm rãi tiến lên, vẻ mặt lãnh đạm, dường như đang chơi trò mèo vờn.
chuột,
Rầm! Rầm! Rầm!
Nguyễn Huy Hoàng vung tay, trực tiếp bỏ thanh đao xuống, trở tay rút sung, ngắm bắn về phía Bùi Nguyên Minh.
Phải thừa nhận, hắn hoàn toàn có đủ tư cách trở thành sát thủ hàng đầu, danh xứng với thực.
Đối phương sử dụng súng vô cùng thuần thục, từng viên đạn bắn ra đều khóa chặt đường lui của Bùi Nguyên Minh.
Tuy nhiên anh hoàn toàn không nao núng, động tác nhanh như nước chảy mây trôi.
Không chỉ tránh được đạn, mà còn chậm rãi tiến về phía Nguyễn Huy Hoàng.
Sắc mặt đối phương tái nhợt, vung tay lên khiến đạn xếp thành một đường thẳng, trực tiếp tấn công Bùi Nguyên Minh.
Ra tay nhanh gọn, thủ pháo quyết tuyệt, khiến người khác phải thán phục.
- -----------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...