Amemiya Shun nói với vẻ mặt hiên ngang lãm liệt, đối với Bùi Nguyên Minh thậm chí là Chung Nam Sơn đều đã tràn ngập khinh bỉ.
Giống như cảm thấy Đại Hạ rộng lớn như vậy, căn bản không có người nào có thể giải quyết được bệnh tình của Quỳnh Chi.
Lúc này Trương Minh Viễn khẽ nhíu mày nói: “Bác sĩ Amemiya, người là tôi tìm tới, nếu bởi vì cậu ấy ra tay dẫn tới hậu quả gì, tất nhiên là do tôi gánh vác, sẽ không đổ lên đầu cậu, cứ việc yên tâm đi”
“Cậu Bùi, làm phiền rồi.
”
Nghe thấy lời Trương Minh Viễn nói, vẻ mặt Amenmiya Shun lập tức vô cùng khó coi.
Anh ta trực tiếp chặn trước mặt Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt âm trầm nói: “Nói cái gì mà hậu quả tự mình ông gánh vác, ông Trương, một khi xảy ra chuyện, cuối cùng còn không phải do tôi tới giải quyết!”
“Nếu ông nhất định phải để tên bịp bợm giang hồ này ra tay, cho dù là hậu quả gì, đều thứ cho tôi không thể hầu nữa!”
Rất rõ ràng, ý của Amemiya Shun đã rất rõ, bệnh của Trương Quỳnh Chỉ nếu để Bùi Nguyên Minh nhúng tay vào, vậy thì bên anh ta sẽ mặc kệ không thèm quan tâm nữa.
Bùi Nguyên Minh tràn ngập hứng thú liếc mắt nhìn Amemiya Shun một cái, anh cũng chẳng muốn nói lời vô nghĩa, mà đi thẳng tới phía trước.
Anh vô cùng tin tưởng y thuật của ông Chung Nam Sơn, nếu ông Chung nói đây không phải là bệnh, vậy thì nhất định không phải là bệnh.
Sau đó Bùi Nguyên Minh trực tiếp vươn tay chạm vào mạch của Trương Quỳnh Chỉ, một lát sau thì thu tay về.
Nhìn động tác của Bùi Nguyên Minh, Trương Minh Viễn thở dài một hơi, giống như chấp nhận số mệnh, cảm thấy Bùi Nguyên Minh chắc chắn là bất lực.
Amemiya Shun thấy cảnh tượng này, giống như cũng thở ra một hơi, sau đó cười mỉa nói: “Bắt mạch thì sẽ biết được tình hình sao? Cậu coi bác sĩ chúng tôi là trang trí à? Cậu cảm thấy thiết bị y học tiên tiến của Đảo Quốc chúng tôi là lấy tới làm gì? “Một tên bịp bợm giang hồ, vậy mà dám làm bộ làm tịch trước mặt tôi, đúng là buồn cười!”
“Cậu phải cảm thấy may mắn vì nơi này là Đại Hạ, nếu mà ở Đảo Quốc chúng tôi, loại bịp bợm giang hồ như cậu, đã sớm bị nhốt vào trong tù, giam chung thân ấy chứ”
Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn Amemiya Shun một cái, lạnh lùng nói: “Nghe nhìn khám bệnh bốc thuốc, là phương pháp của đông y, đông y bác đại tinh thâm, có lai lịch từ thời cổ xưa, chút y thuật đó của Đảo Quốc, chẳng phải là lưu truyền từ thời cổ xưa, bị các người học được mà thôi.
”
“Học được chút da lông của y thuật, thì khinh thường nơi thủy tổ của y học”
“Bác sĩ Amemiya, anh thật sự không được”
“Chẳng trách anh không nhìn ra, Quỳnh Chỉ căn bản không bị nhiễm bệnh”
Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh nhìn Trương Minh Viễn nói: “Ông Trương cứ việc yên †âm, tình hình của Quỳnh Chỉ tôi hiểu, quả thật giống như lời ông Chung phán đoán, không có bệnh”
“Nhưng mà tôi có thể giải quyết”
“Cái gì?”
Trương Minh Viễn kích động tới mức mất đi bình tĩnh, lúc này ông ta run run nói: “Anh bạn cậu không giỡn đấy chứ? Cậu có thể khiến Quỳnh Chi khôi phục như bình thường sao?”
Bùi Nguyên Minh gật đầu nói: “Vấn đề không lớn, chẳng qua cần tìm hiểu tình hình một chút”
“Khoác lác! Cậu cứ tiếp tục khoác lác đi Amemiya Shun bị Bùi Nguyên Minh trào phúng, lúc này trên mặt vô cùng khó coi, anh ta cười mỉa với Bùi Nguyên Minh.
“Cậu nhìn kỹ xem, hơn nửa năm nay Quỳnh Chi vẫn luôn có bộ dạng ngây ngốc ngơ ngác, nói khó nghe một chút, cô bé như vậy gọi là đứa ngốc!”
“Loại bệnh này, cả thế giới không có mấy người có thể chữa khỏi, cậu nói cậu có thể giải quyết sao?”
“Nếu cậu có thể giải quyết được chuyện này, tôi sẽ chặt đầu cho cậu làm bình ngay!”
“Một tên bịp bợm giang hồ, ở trong này nghi ngờ kết quả chẩn đoán của tôi sao?”
“Cậu có thể đừng buồn cười như vậy có được không?”
Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: “Nếu tôi nói nó có thể giải quyết, thì nhất định có thể giải quyết, tôi sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình”
- -----------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...