Chàng Rể Quân Vương


Lúc này, trong lòng của mọi người xem như là đã hiểu được, chẳng trách Cảnh đại tiểu thư này lại bảo vệ Trương Thác như vậy, còn có cả việc Trương Thác này cũng không phải là bỏ chạy như mọi người nghĩ, mà là đi làm chuyện quan trọng hơn, nếu như không có anh ấy tháo quả bom, thì căn bản không cần phải động tay với 8 tên côn đồ này, mọi người đều sẽ được bàn giao lại rồi.

Biết được nguyên nhân hậu quả của sự việc, trên mặt Tiêu Sơn cũng lộ ra biểu cảm yên tâm vui vẻ, quả nhiên, Tiểu Thác vẫn là Tiểu Thác như lúc ban đầu, cũng không vứt lại người khác một mình bỏ chạy vào những lúc quan trọng.

Chồng của mình đã được làm sáng tỏ,trong lòng Lâm Ngữ Lam cũng dễ chịu hơn rất nhiều, những người đó vừa rồi gọi Trương Thác là kẻ vong ơn bội nghĩa, khiến cho lòng cô hết sức ủy khúc, đè nén, cô rất hiểu tính cách của Trương Thác, tuyệt đối là một người đàn ông có tình có nghĩa.

Thiện Trang làm gì có thể ngờ được, Trương Thác này lúc vừa rồi vậy mà lại làm được nhiều chuyện như thế, thậm chí còn cứu được đại tiểu thư trước mặt này một mạng, bản thân muốn động đến anh ta, có lẽ hôm nay là không thể nào rồi.

Trầm mặc mấy giây, biểu cảm gian ác của Thiện Trang thay đổi, bật cười với Trương Thác: “Ò, hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi, vậy thì nói cho hiểu rõ là được rồi, người anh em, cậu cũng đừng trách tôi, ai biểu tôi là cảnh sát cơ chứ, tôi cũng chỉ giữ nghiêm cương vị chức vụ của mình thôi mà!”
Thiện Trang vừa cười, vừa mở còng tay trên cổ tay của Trương Thác.


Cảnh Nhược Phiền hừm lạnh một tiếng: “Thiện Trang, anh đừng có giở trò với tôi!”
“Sao có thể chứ.

” Thiện Trang cười khà khà, chỉ là tại đây không có một người nào tin rằng, Thiện Trang có thể bỏ qua như thế, mọi người đều rất hiểu rõ tính cách có một chút thù vặt cũng phải báo của con người này.

Có sự xuất hiện của Cảnh Nhược Phiến, chuyện ở đây rất nhanh đã được giải quyết, hiểu lầm của mọi người đối với Trương Thác cũng đều được hóa giải, từng người một bước lên cảm ơn.

“Lão Tiêu, đứa con trai nuôi này của ông nhận được thì tốt quá rồi, thật ngưỡng mộ ông.


*Tôi cũng muốn có một đứa con trai nuôi ưu tú như vậy, thằng nhóc đó nhà tôi, tôi bóp cho nó chét tôi cũng bằng lòng nữa!”
Những người trước đó còn khuyên ngăn Tiêu Sơn cắt đứt quan hệ với Trương Thác, thì lại bước lên nói những lời trái ngược lại.

Đối với tình cảnh này, Tiêu Sơn hiển nhiên đã gặp nhiều rồi, chỉ mỉm cười ứng phó cho qua.

Đối mặt với những nhân vật lớn này, cục cảnh sát cũng không mắt quá nhiều thời để làm bản ghi chép, khi mọi người rời khỏi Thị cục thành phố, thì trời vẫn còn chưa hoàn toàn tối đi.

“Ôi, chuyện ầm ĩ thế này, cơm cũng chưa được ăn cho đàng hoàng, Tiểu Thác, đi nào, cha nuôi mời con ăn cơm.

” Tiêu Sơn vỗ vai Trương Thác.


Lâm Ngữ Lam đi bên cạnh Trương Thác, nhìn Trương Thác với một vẻ mặt lo lắng: “Anh đọ sức với tên côn đồ sao? Đối phương còn nổ súng nữa? Có bị thương không, hay là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra trước nhé?”
Chính là cái được gọi là quan tâm mà hóa loạn.

Sau khi nghe được Trương Thác đánh nhau với tên côn đồ, Lâm Ngữ Lam cảm thấy ruột gan rồi bời, hoàn toàn không suy nghĩ được vấn đề khác, Trương Thác là giúp phía cảnh sát bắt kẻ xấu, nêu như bị thương, thì phía cảnh sát cũng sẽ đưa anh đến bệnh viện điều trị ngay lập tức.

“Mình nói này Ngữ Lam, cậu đừng lo lắng cho anh ấy nữa, cậu xem dáng vẻ của anh ấy khỏe như rồng như hổ vậy, có giống bị thương không?” Mễ Lan trơn mắt: “Cậu nên hỏi anh ấy, có mối quan hệ gì với cô gái đó, người ta có thích anh ấy hay không, đừng có ngây ngô để một ngày nào đó, người đàn ông của mình bị cướp đi mắt.


Lâm Ngữ Lam bị Mễ Lan nói đến nỗi gương mặt đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Trương Thác, không nói lời nào.

Trương Thác gãi gãi đầu: “Bà xã, lúc anh gỡ quả bom vừa đúng lúc nhìn thấy cô ấy đánh nhau với tên côn đò, thì giúp đỡ một tay, thậm chí ngay cả tên cô ấy là gì cũng không biết.


Lâm Ngữ Lam bán tín bán nghỉ gật gật đầu: “Cái này thì cũng tạm ổn.



Trương Thác cười khổ, điều này trước kia anh chưa phát hiện ra rằng, Lâm Ngữ Lam thật sự cũng biết ghen đấy.


Đám người Trương Thác tìm tới một quán bán đồ ăn bình thường, gọi một số món xào cay.

Tiêu Sơn lại gọi thêm hai chai bia lạnh, cùng Trương Thác uống vài hớp.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui