Bao Thiểm xoa xoa đôi bàn tay, giờ khắc này cậu ta đã quên béng mình vừa bị người ta tát một cái, giờ chỉ muốn làm thế nào để tiền lên chào hỏi với người thanh niên này, nếu như may mắn thì có thể làm tùy tùng gì đó.
Ít canh chảy ra từ kẽ tay đối phương cũng đủ để mình ăn cả một đời.
Phó Nhạc Nhạc và các thiếu nữ bên cạnh cô đều cố nở một nụ cười mỉm đẹp nhát, hi vọng có thể hấp dẫn sự chú ý từ người thanh niên vừa đẹp trai lại vừa giàu này.
Đến rồi! Đến rồi! Anh ấy đi về phía mình!
Đám thiếu nữ Phó Nhạc Nhạc kích động trong lòng, các cô đang suy nghĩ, phải lên tiếng chào hỏi lần đầu tiên thế nao.
Khi các cô đắm chìm trong sự tưởng tượng, thì thấy chàng trai giàu có kia tiền đến trước mặt đồ nhà quê Thu Vũ.
“Đỗ ở đây hình như không ổn lắm?” Trương Thác nhíu mày nói với Bạch Trì, mười tám chiếc xe đều chặn cổng KTV rồi.
Nhóm Bao Thiểm nghe xong lời Trương Thác, lập tức nhíu mày.
Phó Nhạc Nhạc còn lên tiếng quát lớn: “Tôi nói này, cổng KTV nơi của tôi, tôi còn chưa lên tiếng, đâu đến lượt anh nói chuyện?”
Quát Trương Thác xong, Phó Nhạc Nhạc xông đến chỗ Bạch Trì, nở nụ cười lấy lòng: “Anh ơi, quản KTV này là do em mở, anh đỗ như thế này cũng được, em không quen người này, anh không cần để ý đến anh ta.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Trời Không Tác Hợp
2.
Nam Gia Hữu Ngọc
3.
Định Luật Tình Yêu Trực Tiếp
4.
Người Bạn Trai Tuyệt Vời Của Tôi
=====================================
“Không quen?” Mặt Bạch Trì tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi Trương Thác: “anh bảo em tìm mấy chiếc xe đến, nói có cái KTV của ai đó mới khai trường, nên cần giữ mặt mũi à.
Hay là đi nhằm rồi?”
Tìm xe? Giữ mặt mũi?
Lời của Bạch Trì khiến Phó Nhạc Nhạc và nhóm Bao Thiểm kinh ngạc không nói lên lời.
Thanh niên đẹp trai giàu có này, gọi tên nhà quê này là anh? Những xe này, là do tên nhà quê này mang đến?
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Nhất định là nghĩ nhằm rồi!
“Không cần dùng đến nữa, mọi người đã nói không quen biết, vậy thì tất cả giải tán đi.” Trương Thác phát tay.
“Đi.” Nghe thế, Bạch Trì không nói hai lời, lấy ra một bộ đàm: “Điều hết xe đi, nhanh nhanh nhanh, đừng thả xuống.
Ông đây nhìn đống đồng nát sắt vụn này mà phiền, nhanh!”
Bạch Trì vừa dứt lời, những chiếc siêu xe vừa hạ cánh lại được câu lên, chỉ trong vài giây đồng hồ đã biến mắt ở trước mắt mọi người, như là chưa từng xuất hiện.
Một cô gái vừa nói chuyện với Thu Vũ trong KTV nuốt ực một cái, đứng sau lưng Thu Vũ hỏi: “Tiểu Vũ, đây đều là do bạn cậu tìm đến?”
“Ừm.” Thu Vũ gật nhẹ đầu: “Xe công ty không được mượn ra ngoài, anh Trương giúp mình mượn, nhưng bây giờ xem ra cũng không cần dùng đến nữa.”
Bọn Phó Nhạc Nhạc và Bao Thiểm, thấy thanh niên này nghe lời tên nhà quê này đến thế, đều có cảm giác không chân thật.
Trương Thác quay đầu nhìn Thu Vũ: “Cô nhóc, không cần ở đây nữa, chúng ta đi thôi, em bảo mời anh đi ăn cơm cơ mà?”
“Được.” Thu Vũ gật nhẹ đầu.
Hành động của bọn Phó Nhạc Nhạc cũng đã khiến trái tim của cô hoàn toàn chết, biểu hiện của Ngô Quân càng khiến cô hoàn toàn hết hi vọng với chàng trai mà cô từng chú ý.
Từ chiếc ba lô nhỏ lấy ra một cái chìa khóa xe, Thu Vũ tiến lại gần chiếc Maserati Quattroporte đang đỗ bên cạnh.
Chiếc Maserati Quattroporte phát ra một tiếng vang nhỏ, cửa xe được Thu Vũ mở ra, cô nàng ngồi vào ghế lái.
Trong ánh mắt khiếp sợ của đám Phó Nhạc Nhạc, Maserati phát ra tiếng động cơ, chạy đến trước mặt Trương Thác rồi dừng lại, Thu Vũ hạ cửa số xe xuống: “Anh Trương, chúng ta đi thôi.”
Trương Thác quay đầu, cười một cái với Bao Thiểm: “Người anh em, xem ra cậu không thể dùng tiền đập chết tôi rồi.
Và chiếc xe này, hình như không phải của người anh em của cậu nhỉ.”
Trương Thác nói xong, cũng mặc kệ phản ứng từ đám Bao Thiểm, mở cửa xe ngồi xuống..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...