Uy thế từ trên người của con trăn lớn tỏa ra, lập tức dọa cho hai nhà khoa học đều sợ đến run người, suýt chút nữa là ngã ngồi xuống mặt đất.
Trong khi đó, sắc mặt của các bị sĩ cũng trở nên trắng bệch.
Nhất là mấy binh sĩ đang cầm súng ống, đứng ở phía trước.
Bọn họ có thể dễ dàng cảm nhận được, một luồng uy áp đang đè nặng lên trên cơ thể của mình.
Mặc dù loại uy áp này vô hình, nhưng nó lại có thể khiến cho cơ thể của bọn họ cảm thấy vô cùng nặng nề.
Hiển nhiên, Tô Hỷ Lai cũng có thể cảm nhận được uy áp của con trăn lớn.
Chỉ có điều, thứ này đối với Tô Hỷ Lai mà nói, hoàn toàn không có một chút tác dụng gì.
Đừng nói là trước đó, chính Tô Hỷ Lai đã tự tay đánh chết một con gấu trắng biến dị.
Hiện tại, cho dù thực lực của con trăn khổng lồ này còn muốn mạnh hơn gấu trắng một ít.
Nhưng thực lực của Tô Hỷ Lai, lúc này cũng đã tăng lên.
Vì thế, Tô Hỷ Lai không có làm ra bất kỳ do dự nào, thân hình vừa lao lên phía trước, vừa hướng về phía mấy binh sĩ đang đứng ở phía sau lưng của mình, hô lên.
Advertisement
“Yểm trợ!”
Tức thì, mấy binh sĩ rất nhanh liền lấy lại tinh thần.
Bọn họ dù sao cũng đã trải qua huấn luyện, cho dù trong lòng hơi có sinh ra mấy phần sợ hãi.
Nhưng động tác của bọn họ, lúc này vẫn vô cùng thành thục, lưu loát.
Ngay sau đó, từ sau lưng của Tô Hỷ Lai, vang lên những tiếng súng nổ.
Đoàng!
Đoàng! Đoàng!
Advertisement
Đoàng!
Bởi vì hình thể của con trăn này quá mức khổng lồ.
Nên mấy phát súng vừa bắn ra, hoàn toàn không có sai lệch chút nào, đều hướng về phía đỉnh đầu của nó đánh tới.
Nhưng mà, lực phòng ngự của con trăn này thật sự là mạnh hơn con gấu trắng trước đó rất nhiều.
Nếu như trước đó, bọn họ còn có thể đem cơ thể của con gấu trắng kia bắn xuyên qua, gây ra cho nó không ít thương tổn.
Nhưng lúc này, mấy viên đạn được bắn ra, mặc dù đều đi trúng mục tiêu.
Thế nhưng, bọn chúng chỉ có thể đánh lên mấy tiếng đinh đinh đang đang, giống như va chạm vào trong kim loại.
Nhất thời, mấy binh sĩ đều hít vào một hơi thật sâu.
Đồng thời, trái tim của bọn họ cũng bắt đầu thít chặt lại, nhảy lên mấy tiếng phành phạch.
Nhưng mà, chưa có được mệnh lệnh của Tô Hỷ Lai, đám binh sĩ này đều không có ai dám lui lại, chỉ có thể cắn răng đem súng cầm chắc ở trong tay, lần nữa hướng về phía đỉnh đầu của con trăn khổng lồ tiếp tục xạ kích.
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
…
Ầm!
Gào!
Con trăn khổng lồ lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận.
Nó đưa đầu lắc mạnh một cái, thi thể của Đinh Ngọc Mai liền bị ném lên không trung.
Nhưng sau đó, mọi người chỉ thấy miệng lớn của con trăn khổng lồ này mở ra, cứ như thế trực tiếp đem thi thể đã bị đóng băng của Đinh Ngọc Mai nuốt vào trong bụng.
Cuối cùng, thân hình của nó nhanh chóng trườn đến, hướng về phía Tô Hỷ Lai xông tới.
Thân hình của Tô Hỷ Lai lúc này đã tiếp cận về phía đỉnh đầu của con trăn khổng lồ, hai nắm tay của anh dự định vung ra, đem cái sừng băng của nó đánh vỡ.
Nhưng mà, đừng nhìn bề ngoài của con trăn này có bao nhiêu lớn.
Nhưng động tác của nó lại cực kỳ linh hoạt.
Ngay khi phát hiện ra được ý đồ của Tô Hỷ Lai, trong miệng nó lại lần nữa phát ra một tiếng rống giận.
Đồng thời, cái đuôi của nó cũng quất ra, hướng về phía thân hình của Tô Hỷ Lai thẳng tấp đánh tới.
Ầm!
Mặt đất ở dưới chân của mọi người lúc này đều bị rung lên một cách kịch liệt.
Cùng lúc đó, vô số tản băng đều bị đánh tan.
Cảm nhận được một kích đáng sợ của con trăn khổng lồ, đám binh sĩ đều nhịn không được, thân thể tự động lui về phía sau mấy bước.
Nhưng ngay lúc này, từ bên trong mọt đống đổ nát, đột nhiên bọn họ nghe được tiếng quát của Tô Hỷ Lai.
“Tiếp tục xạ kích!”
Mặc dù âm thanh của Tô Hỷ Lai rất gấp, nhưng binh sĩ lúc này cũng kịp thời phản ứng lại.
Bọn họ siết chặt vũ khí, ánh mắt lộ ra mấy phần điên cuồng, hướng về phía thân thể khổng lồ của con trăn lớn bắn tới.
Lúc này, Tô Hỷ Lai cũng xác định được, thực lực của con trăn khổng lồ này, so với con gấu trắng gặp phải ở bên ngoài cửa động, không chỉ nhiều hơn một chút ít đơn giản như vậy.
Ầm!
Ầm!
Thấy một kích của mình thất bại, lại cảm nhận được rất nhiều viên đạn đánh lên trên vảy ngoài của mình, trong ánh mắt của Băng Sương Cự Mãng lộ ra vô tận phẫn nộ.
Nó trước đây chỉ là một con trăn nhỏ, trong lúc vô tình phát hiện ra một tòa bí động.
Ở trong đó, nó nhận được một loại năng lượng đặc thù tẩm bổ, nên cơ thể của nó càng lúc càng lớn.
Đồng thời, thực lực của nó cũng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ dị thường.
Mấy ngày trước, nó cảm nhận được hơi thở sinh mệnh xuất hiện ở bên ngoài bí động, nên mới dự định bò ra để kiếm ăn.
Nhưng không nghĩ tới, lại bị một con gấu lớn đánh lén, phải chật vật chạy trốn trở vào bên trong bí động.
Sau đó, nó lại phát hiện con gấu lớn kia đã đi ra ngoài.
Hơn nữa, trong băng động của nó, còn lưu lại rất nhiều hơi thở sinh mệnh vô cùng mới mẻ.
Vốn dĩ nhiều năm như vậy, chưa từng thưởng thức qua một chút thức ăn tươi mới nào, để cho nó cực kỳ hoài niệm.
Thế nên, vừa phát hiện ra đám người Tô Hỷ Lai tiến vào bên trong băng động, Băng Sương Cự Mãng đã có ý định đi ra ngoài, đem bọn họ trở thành thức ăn của mình.
Nhưng nó lại không nghĩ đến, đám sinh vật nhỏ bé này, vậy mà hướng về phía nó công kích.
Hơn nữa, trong này còn có một cái sinh vật nhỏ bé, tạo cho nó một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Ầm!
Ầm!
Đương nhiên, những suy nghĩ này của nó, đám người Tô Hỷ Lai cũng không có cách nào biết được.
Nhìn thấy con trăn khổng lồ lại lần nữa hướng về phía mình công kích, Tô Hỷ Lai hoàn toàn không có một chút do dự, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất, chạy quấn quanh một vòng ở bên ngoài cơ thể của nó.
Tòa băng động này vốn dĩ diện tích cũng không quá lớn.
So với mấy người Tô Hỷ Lai, dĩ nhiên là vừa đủ để sử dụng.
Nhưng đối với một con trăn khổng lồ như Băng Sương Cự Mãng, quả thật là hơi có mầy phần chật chội.
Chính vì thế, cho dù động tác của nó rất linh hoạt, vẫn bị Tô Hỷ Lai lợi dụng tốc độ của mình, đem thân thể của nó quấn quanh một vòng.
Đồng thời, mấy binh sĩ cầm theo vũ khí, cũng không ngừng hướng về phía đỉnh đầu của nó xạ kích, để cho ánh mắt của Băng Sương Cự Mãng không ngừng tránh đi những vị trí yếu hại.
Gào!
Tức giận, Băng Sương Cự Mãng lúc này đã vô cùng tức giận.
Nó không những không thể làm gì được Tô Hỷ Lai, bản thân còn bị những con kiến hôi trước mặt, liên tục hướng về phía ánh mắt bắn tới.
Mặc dù những đồ vật kỳ quái kia, không cách nào tổn thương được cơ thể của nó.
Nhưng ánh mắt của nó, nói như thế nào cũng chỉ là một lớp màng mỏng, nếu như bị bắn trúng nhất định vẫn có thể bị tổn thương.
Chính vì thế, nó không chỉ phải phân tâm đem vị trí yếu hại trên ánh mắt tránh đi, còn bị sinh vật nhỏ bé trước mặt xoay vòng vòng, để cho nó không có cách nào đem kẻ này đánh giết.
Nhưng mà, mặc cho Băng Sương Cự Mãng phẫn nộ như thế nào, Tô Hỷ Lai vẫn không thèm quản đến.
Đợi cho đám binh sĩ đã bắn ra gần hết số đạn ở trong họp tiếp đạn.
Lúc này, động tác của Tô Hỷ Lai mới bắt đầu thả chậm lại.
Ngay sau đó, nhân lúc Băng Sương Cự Mãng bị một loạt đạn cuối cùng làm cho phân tâm, thân thể của Tô Hỷ Lai mới bật nhảy lên, rơi xuống đỉnh đầu của nó đứng vững.
Rống!!!
Lúc này, Băng Sương Cự Mãng cũng cảm giác được nguy hiểm.
Cả thân thể của nó đều không ngừng lắc lư, muốn đem Tô Hỷ Lai đánh rớt xuống mặt đất.
Thế nhưng, đây là cơ hội hiếm có mà Tô Hỷ Lai phải vất vả lắm mới có thể lấy được, anh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nó được.
Chỉ thấy, Tô Hỷ Lai lúc này siết chặt hai nắm tay, hướng về phía đỉnh đầu của Băng Sương Cự Mãng đánh xuống.
Đồng thời, ở trong miệng của Tô Hỷ Lai bắt đầu hô lên.
“Trăn lớn ngu xuẩn, hôm nay mày sẽ thành thức ăn cho mọi người!”
Vừa nói, động tác của Tô Hỷ Lai vẫn không quên nện xuống.
Mặc dù lớp vảy cứng ở trên đỉnh đầu của Băng Sương Cự Mãng có thể ngăn được cả viên đạn bắn vào.
Nhưng lực lượng cơ thể của Tô Hỷ Lai lúc này, so với đạn pháo còn muốn khủng bố hơn mấy lần.
Thế nên, không một chút huyền niệm nào, một năm tay của Tô Hỷ Lai đánh xuống, trên đỉnh đầu của con trăn khổng lồ liền lưu lại một vết máu đỏ thắm.
Đúng vậy, một quyền của Tô Hỷ Lai, liền trực tiếp đem vảy ngoài của Băng Sương Cự Mãng đánh tan.
Rầm!
Ngao!!!
Rầm!
Đứng ở phía bên dưới, đám binh sĩ lúc này đã trợn mắt hốc mồm, cả người đều không khỏi dại ra.
Bọn họ đều không có cách nào tưởng tượng ra được, lớp vảy cứng bên ngoài của con trăn khổng lồ, mặc cho bọn họ bắn bao nhiêu phát đạn vẫn không có cách nào xuyên thủng.
Vậy mà, chỉ bằng vào nắm đấm của mình, Tô Hỷ Lai một quyền liền có thể giải quyết triệt để.
“Ông chủ, quả thật là rất đẹp trai!”
Không biết từ lúc nào, ánh mắt của Rose hơi có phần si dại, nhìn về phía hình ảnh đang điên cuồng chiến đấu của Tô Hỷ Lai, mê mẩn nói ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...