Tiếng la hét này của Trần Đức Minh, hiển nhiên hai người Tô Hỷ Lai có thể nghe thấy.
Bất quá, sắc mặt của Tô Hỷ Lai hoàn toàn không có một chút biến đổi nào, trên khuôn mặt của anh ta vẫn treo lên một nụ cười rất thản nhiên.
Chỉ có điều, sắc mặt của Lý Mỹ Kỳ đã hơi có phần tái nhợt.
Cô vô cùng sợ hãi, ôm lấy cánh tay của Tô Hỷ Lai, thấp thỏm nói ra.
“Anh Hỷ Lai, hay là chúng ta đi nhanh đi! Tên Trần Đức Minh này là con trai của chủ tịch thành phố.
Nhà của hắn thật sự rất có thế lực, hơn nữa em nghe nói bình thường hắn còn hay chơi với một đám lưu manh.
Những tên này đều là một đám người liều mạng, anh không nên đấu với bọn họ!”
Cảm nhận được sự quan tâm của cô em gái dành cho mình, Tô Hỷ Lai không khỏi cười xòa, vuốt tóc trên đầu cô.
Advertisement
“Em yên tâm đi, chỉ là một đám lưu manh mà thôi, anh còn không sợ!”
Cuộc nói chuyện của hai người mặc dù Trần Đức Minh không thể nghe rõ, nhưng nhìn vào sắc mặt của bọn họ, hắn có thể đoán ra được đại khái vài phần.
Nhất thời, ánh mắt của hắn liền trở nên ác độc, nhìn thẳng về phía Tô Hỷ Lai.
“Mày đừng vội đắc ý, lát nữa người của tao sẽ tới.
Đến lúc đó, cho dù mày có muốn quỳ xuống xin tha thứ cũng đã muộn!”
Nói xong lời này, ánh mắt của Trần Đức Minh vẫn không quên liếc xéo qua nhìn về phía Lý Mỹ Kỳ, bên trong ẩn chứa một sự tàn nhẫn không thể nào che giấu được.
“Còn con khốn kiếp này nữa! Mày đừng nghĩ rằng cha mày và cha tao có một chút quan hệ làm ăn, thì tao sẽ không dám làm gì mày? Hôm nay, ngoài việc đập gãy chân thằng anh họ này của mày, tao còn muốn để cho đám đàn em của tao chơi chết mày!”
Advertisement
Vốn Tô Hỷ Lai chỉ có tâm thái chơi đùa, nhìn về phía tên này quan sát một chút.
Sau khi nghe được những lời nói ác độc của hắn đối với Lý Mỹ Kỳ, sắc mặt của anh ta liền trở nên lạnh xuống.
Anh ta thoát ra khỏi tay của em gái mình, bước đi từng bước tới trước mặt của Trần Đức Minh.
Nhìn thấy bộ dáng âm trầm, tràn ngập sát khí của Tô Hỷ Lai đi lại gần, Trần Đức Minh lúc này mới sực nhớ ra, kẻ ở trước mặt thật sự không thể nào trêu chọc được.
Thế nhưng, người của hắn đã sắp đến nơi, hắn cũng không thể tỏ ra yếu thế.
Thế nên, lúc này Trần Đức Minh mới giả vờ trấn tĩnh, thẳng lưng, ưỡn ngực nhìn về phía Tô Hỷ Lai.
Bất quá, giọng nói của hắn hơi có chút run rẩy, hoàn toàn bán đứng bộ dáng giả vờ lúc này của hắn.
“Mày… mày muốn làm gì? Mày… mày đừng tưởng rằng tao đây sợ mày? Vừa rồi tao đã gọi cho người của tao tới rồi.
Nếu mày có gan, thì hãy đứng đây đợi đi.
Người của tao… nhất định sẽ đập cho mày một trận ra bã!”
“Thật sao?”
Không biết vì sao, nhìn thấy cái nhếch môi đầy khinh bỉ lúc này của Tô Hỷ Lai, trong lòng của Trần Đức Minh càng cảm thấy bất an, sợ hãi.
May là, lúc này tiếng chuông điện thoại của hắn lại vừa vặn vang lên.
Bên trong là âm thanh của đám lưu manh mà hắn muốn gọi tới.
“Các anh đang ở đâu? Được rồi, nhanh tới đây đi, tôi đang đứng ở gần bãi biển!”
Biết được tin tức đám lưu manh chỉ ở cách đây chưa tới vài trăm mét, tâm tình của Trần Đức Minh nhanh chóng chuyển biến bình tĩnh, ánh mắt còn mang theo một tia khiêu khích, trừng thẳng về phía Tô Hỷ Lai.
“Mày chẳng qua chỉ biết đánh nhau một chút mà thôi, đám anh em của tao đều là người có nghề.
Tao muốn nhìn xem, một lúc nữa mày sẽ cầu xin tao như thế nào?”
Đối với thái độ của tên Trần Đức Minh này, Tô Hỷ Lai hoàn toàn không có để ý.
Từ phía bên ngoài, hắn đã nhìn thấy một nhóm thanh niên nhuộm tóc, bắm khuyên tai, chạy xe mô tô phân khối lớn đang phóng nhanh về phía bên này.
Trên tay của những kẻ này, đều cầm theo một ít gậy bóng chày và ông tuýp bằng inox.
Bất quá, những khuôn mặt này lại làm cho Tô Hỷ Lai có cảm giác hết sức quen thuộc.
“Anh… anh Hỷ Lai, em… hay là em gọi điện báo cảnh sát nhé?”
Mặc dù biết rõ có báo cảnh sát hay không cũng không có tác dụng gì với đám người Trần Đức Minh.
Nhưng sau khi nhìn thấy một đám thanh niên cầm hung khí trên tay, bộ dáng vô cùng dữ tợn tiến về phía bên này, Lý Mỹ Kỳ thật sự rất lo lắng cho an toàn của Tô Hỷ Lai.
Cô cũng không biết rằng, chính ngay bản thân của mình cũng đang gặp nguy hiểm?
“Em yên tâm đi, anh có thể ứng phó được!”
Trong lòng của Tô Hỷ Lai lúc này cực kỳ tự tin, anh ta nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Lý Mỹ Kỳ, cố ý an ủi cô.
Thế nhưng, Lý Mỹ Kỳ chỉ nghĩ là Tô Hỷ Lai đang mạnh miệng, muốn nói ra mấy lời trấn an mình mà thôi.
“Cậu Đức Minh, là thằng nào dám gây sự với cậu?”
Trong nhóm lưu manh đi xe mô tô tới đây, có một tên cắt đầu đinh, nhuộm tóc vàng, dáng người hơi cao gầy, cầm trên tay một cây gậy bóng chày, hướng về phía Trần Đức Minh đi tới.
Ban đầu, bọn chúng cũng không để ý đến hình dáng của Tô Hỷ Lai và Lý Mỹ Kỳ đang đứng gần đó.
Nhưng mà, khi hắn ta nhìn rõ thấy khuôn mặt bầm tím, sưng húp của Trần Đức Minh, không khỏi giật mình hô lên.
“Con mẹ nó, là cái thằng cờ hó nào, nó lại dám đánh cậu như vậy?”
Trong thành phố, nếu nói về Trần Đức Minh, không thể có người không biết, hắn ta là con trai của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố.
Một cậu thiếu gia vô cùng nổi tiếng, lúc này bị đánh như vậy thật sự là đủ dọa người.
Thế nhưng, lời này của tên tóc vàng vừa nói ra xong, sắc mặt của Trần Đức Minh càng thêm khó coi.
Hắn ta tức giận chỉ tay về phía Tô Hỷ Lai, nói.
“Là thằng khốn đó, chính nó là người đánh tôi ra nông nỗi này, các anh nhất định phải phế nó cho tôi!”
Nghe được lời này của Trần Đức Minh, đám lưu manh mới giật mình quay đầu nhìn lại.
Bất quá, không nhìn thì thôi, vừa nhìn sắc mặt của cả đám đều biểu hiện vô cùng đặc sắc.
Nhất là gã lưu manh đầu đinh tóc vàng, trong ấn tượng của gã, thì kẻ trước mặt là một tên khốn kiếp, không thể nào trêu chọc được.
“Ồ, không nghĩ đến lại gặp các cậu ở đây.
Thế nào, hôm nay lại muốn đánh nhau với tôi nữa sao?”
Xác định được những kẻ mà Trần Đức Minh gọi tới, cũng chính là đám lưu manh hôm trước chặn ở trước cửa khách sạn, khiến cho mình suýt chút nữa gặp phải rắc rối.
Trong lòng của Tô Hỷ Lai không khỏi cảm khái, đi tới nhìn lấy bọn họ mở miệng ra hỏi thăm.
Chỉ có điều, lời này lọt vào trong tai của đám lưu manh, chẳng khác nào một lời trêu chọc, để cho bọn chúng cảm thấy vô cùng tức giận.
Thế nhưng, ngoài sự dự liệu của Tô Hỷ Lai là, tên lưu manh cầm đầu đám người này, lúc này lại không có nói chuyện với Tô Hỷ Lai, mà quay sang nhìn lấy Trần Đức Minh, cười một cách vô cùng khó coi.
“Cậu Minh, người mà cậu kêu tôi đến đây thanh toán, chính là kẻ này hay sao?”
Trần Đức Minh hiển nhiên không biết được uẩn khúc ở trong chuyện này, hắn nhìn thấy hai bên đối đầu gay gắt như vậy, hơn nữa bộ dáng còn có thù hận không thể nào xóa bỏ.
Tức thì, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói ra.
“Đúng vậy, chính là thằng khốn này! Các anh nhất định phải giúp tôi, sau khi đập gãy cái chân chó của nó, con đàn bà kia tôi cũng giao luôn cho các anh!”
Lời này của Trần Đức Minh vừa nói ra, tên lưu manh tóc vàng liền nổi giận đùng đùng, vung tay lên đập mạnh ở sau gáy của Trần Đức Minh một cái.
Sau đó, hắn còn liên túc mở miệng ra chửi tục.
“Con mẹ nó, mày trêu ai chọc ai không chọc, lại đi trêu cái tên ôn thần này làm cái gì? Mày có biết, ngay cả lão đại của bọn tao cũng bị hắn hù sợ hay không?”
Tên lưu manh tóc vàng lúc này thật sự là muốn phát điên.
Sau sự việc hôm trước ở khách sạn, dường như lão đại của hắn cũng không dám trêu chọc đến Tô Hỷ Lai nữa.
Hơn nữa, hắn còn nghe được lão đại âm thầm nhắc nhở, sau này những việc liên quan đến Tô Hỷ Lai, tuyệt đối không được phép động vào.
Nhưng hôm nay, không những là hắn làm trái ý lão đại, còn chọc phải một tên ôn thần, so với lưu manh bọn hắn còn muốn đáng sợ hơn gấp trăm, ngàn lần.
Tất nhiên, Trần Đức Minh hoàn toàn không biết gì cả.
Đột nhiên bị đồng bọn do mình kêu tới đánh bất ngờ, sắc mặt của hắn liền trở nên tái nhợt.
Ngay sau đó, hắn như muốn phát điên, túm lấy cổ áo của tên lưu manh tóc vàng quát lớn.
“Mẹ nó, mày làm sao lại đánh tao? Mày làm sao lại đánh tao?”
Thấy tên này đã không thể nào nói chuyện được nữa, đám lưu manh liền không một chút khách khí, đạp hắn té ngã xuống.
Sau đó, cả đám nhìn về phía Tô Hỷ Lai, cười một cách vô cùng gượng gạo.
“Đại ca, vừa rồi chỉ là hiểu nhầm mà thôi! Tên này đã bị chúng em xử lý rồi, anh có cần tiếp tục đánh hắn nữa không?”
Vừa rồi bị Tô Hỷ Lai đánh cho một trận.
Lúc này lại bị đám lưu manh ra tay không thương tiếc, cả người của Trần Đức Minh giống như một cái bao cát, sưng vù lên nhìn rất ghê người.
Lý Mỹ Kỳ đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối đều không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng nhìn thấy bộ dáng của Trần Đức Minh như vậy, cô thật sự nhịn không được, đi tới kéo nhẹ ông tay áo của Tô Hỷ Lai, nhắc nhở.
“Anh Hỷ Lai, hay là tha cho anh ta một lần này đi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...