Đột nhiên nhận được tin tức con gái của mình bị bắt cóc, để cho tâm trạng của Trịnh Tố Trinh vô cùng hoảng hốt.
Ngay sau đó, Tô Hỷ Lai rốt cuộc cũng biết được là đang có chuyện gì xảy ra.
Đứa con lần trước Trịnh Tố Trinh nhắc đến, nói là mấy hôm nữa sẽ được đưa trở về nước để gặp mặt anh.
Thế nhưng, lúc này không biết vì nguyên nhân gì, con bé lại đột nhiên mất tích.
Hơn nữa, người ở bên đó nghi ngờ, có thể đứa nhỏ bị một nhóm người bắt cóc, dùng để tống tiền.
Nghe được chuyện này, Tô Hỷ Lai cũng không cách nào giữ được bình tĩnh.
Anh nhanh chóng liên hệ với Lương Tài, cùng với một số thành viên của tổ chức, điều tra tình huống của con gái anh ở nước ngoài.
Sau đó, ngay trong đêm cả anh và Trịnh Tố Trinh đều mua vé máy bay, trực tiếp bay thẳng đến thành phố Cali, nơi mà con gái của anh bị bắt cóc.
Advertisement
“Cô nói là, con gái của chồng tôi ở nước ngoài bị bắt cóc?”
Ngồi ở trong phòng khách của biệt thự, Triệu Nhiễm Từ lúc này nhìn về phía Rose, sau đó nghi ngờ hỏi thăm.
Vừa rồi, Tô Hỷ Lai có điện thoại về nhà, nói là anh cần phải đi ra nước ngoài ngay lập tức.
Chính vì thế, anh muốn Rose phải bảo vệ an toàn cho người nhà của vợ anh.
Thế nên, Triệu Nhiễm Từ đang ngồi cùng với Rose cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.
Và lúc này, cô bắt đầu hỏi thăm nguyên nhân tại sao.
“Ừm, chính xác là như vậy.
Con riêng của ông chủ với cô Trịnh Tố Trinh gì đó, đang bị mất tích.
Ông chủ rất lo lắng, nên muốn ra nước ngoài tìm kiếm tung tích của đứa nhỏ.
Hơn nữa, ông chủ còn nói, cần tôi bảo vệ an toàn cho cô!”
Đối với nghi vấn của Triệu Nhiễm Từ, Rose không một chút che giấu.
Thậm chí, cô còn cố tình đem toàn bộ những gì mà mình biết được, đều nói ra một cách rõ ràng.
Advertisement
“Ừ, được rồi! Chuyện này tôi đã biết!”
Nói xong lời này, vẻ mặt của Triệu Nhiễm Từ tỏ ra vô cùng thản nhiên, giống như không hề quan tâm đến.
Nhưng nhìn sâu trong ánh mắt của cô, Rose có thể thấy được dáng vẻ của cô hơi có vẻ sa sút.
Rõ ràng, việc Tô Hỷ Lai có con riêng với Trịnh Tố Trinh cũng không phải là một điều bí mật gì.
Chỉ có điều, đối với việc này trong lòng của Triệu Nhiễm Từ vẫn luôn có vướng mắc.
Nếu như không có sự cố lần trước, lúc này có lẽ đứa con trong bụng của cô cũng đã tròn mấy tháng, chỉ chờ thêm một đoạn thời gian nữa, thì cô sẽ có cơ hội để trở thành một người mẹ chân chính.
Nhưng mọi sự trên đời này đều không có cái gọi là nếu như.
Đứa con trong bụng của cô đã bị chính cô làm cho hỏng mất.
Hơn nữa, nguyên nhân của việc này, còn có liên quan đến mối quan hệ không được rõ ràng giữa chồng cô và người đàn bà đã từng sinh con cho anh ta.
Càng nghĩ, trong lòng của Triệu Nhiễm Từ càng thêm trở nên khó chịu.
Đúng vào lúc này, trong điện thoại của Triệu Nhiễm Từ đột nhiên gửi đến một đoạn tin nhắn.
Sau khi xem xong, cô liền nhanh chóng đứng dậy, còn hướng vào trong phòng của mình, thay lấy một bộ quần áo xinh đẹp để đi ra ngoài.
“Nhiễm Từ, cô muốn đi đâu?”
Thấy Triệu Nhiễm Từ đột nhiên thay đồ đi ra ngoài, Rose không khỏi đứng dậy, đự định đi theo.
Nhưng không nghĩ tới, sắc mặt của Triệu Nhiễm Từ lúc này bỗng nhiên tối sầm lại, trên khuôn mặt còn lộ ra mấy phần tức giận.
“Tôi muốn đi ra ngoài uống rượu, cô cũng muốn đi theo ư?”
Thấy được thái độ của Triệu Nhiễm Từ bỗng nhiên trở nên tức giận như vậy, vẻ mặt của Rose cũng lập tức tỏ ra khó coi.
Cô có thể bị Tô Hỷ Lai trêu chọc, thậm chí là chửi mắng.
Nhưng người khác, thì cô không thể nào nhịn được.
Nhưng nghĩ đến, nhiệm vụ của mình là bảo vệ an toàn cho người nhà của Tô Hỷ Lai.
Thế nên, lúc này cô mới dịu giọng nói ra.
“Được rồi, cô muốn đi ra ngoài thì tùy cô.
Nhưng mà, tôi cần phải đi theo phía sau, để bảo vệ cho cô!”
“Tôi mặc kệ cô, cô muốn đi theo hay không thì tôi cũng không có quan tâm!”
Nói xong, Triệu Nhiễm Từ cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt tràn ngập sát khí của Rose, cô trực tiếp bước ra khỏi nhà, còn bắt một chiếc xe taxi, chạy đến bên ngoài bãi biển của thành phố.
Thành phố Los Angeles, bang California.
Một chiếc chuyên cơ đặc biệt hạ cánh xuống sân bay.
Ngay sau đó, một người đàn ông cùng một người phụ nữ trẻ tuổi, vội vàng rời khỏi sân bay.
Nhưng bước chân của bọn họ vừa mới rời khỏi phi trường, tức thì có một chiếc xe Limousine màu đen nhanh chóng chạy đến, dừng lại ở trước mặt của bọn họ.
Sau đó, từ trên xe đi xuống một nhóm vệ sĩ, còn có một người phụ nữ hơi lớn tuổi, khoảng chừng hơn bốn mươi, đối với người phụ nữ đi bên cạnh người đàn ông, vô cùng mừng rỡ nói ra.
“Bà chủ, cô chủ đã được tìm thấy rồi!”
Hai người, một nam một nữ vừa rời khỏi sân bay hiển nhiên chính là Tô Hỷ Lai cùng với Trịnh Tố Trinh.
Mục đích của bọn họ bay đến đây chính là tìm ra kẻ bắt cóc con gái của mình.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới, lúc này con gái của bọn họ lại được tìm thấy một cách dễ dàng như vậy.
“Con bé thế nào rồi?”
Âm thanh trầm thấp của Tô Hỷ Lai đột nhiên vang lên, để cho người phụ nữ trung niên hơi có mấy phần e ngại, nhìn về phía Trịnh Tố Trinh.
“Đừng lo lắng, anh ấy chính là cha của con bé.
Cô cứ trả lời câu hỏi của anh ấy đi!”
Nghe được Trịnh Tố Trnh giải thích, người phụ nữ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó, bà ta cũng nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Tô Hỷ Lai.
“Thưa ông chủ, mặc dù cô chủ đã được tìm thấy.
Nhưng tình hình sức khỏe của cô chủ thật sự rất xấu.
Sau khi được tìm thấy, cô chủ đã được đưa vào bệnh viện điều trị.
Hiện tại, cô chủ vẫn chưa có tỉnh lại!”
“Cái gì?!”
Lần này, cả hai người Tô Hỷ Lai cùng với Trịnh Tố Trinh đều đồng thanh hô lên.
Ngay sau đó, chiếc xe Limousine nhanh chóng từ sân bay chạy thẳng đến bệnh viện.
Vừa đi vào bên trong bệnh viện, nhìn thấy con gái của mình nằm ở trong phòng cấp cứu, xung quanh là các máy móc phụ trợ, để cho nước mắt của Trịnh Tố Trinh không khỏi lăn xuống, khóc lên một cách thương tâm.
Cho dù là Tô Hỷ Lai, lúc này nhìn thấy đứa con trước đây chưa từng gặp mặt, trong lòng anh cũng lộ ra tâm tình vô cùng phức tạp.
Mặc dù đây chỉ là lần đầu được nhìn thấy con bé, nhưng thông qua gương mặt, cùng với cảm nhận của một người làm cha.
Anh có thể khẳng định, con bé chính là con ruột của mình.
Hơn nữa, khuôn mặt của con bé có mấy phần rất giống anh hồi nhỏ.
“Bác sĩ, con gái của tôi rốt cuộc là mắc phải bệnh gì? Làm sao tình huống của nó lại kém đến như vậy?”
Chỉ vài tháng không gặp, nhìn thấy sắc mặt của con gái đã xanh xao đến gầy guộc, trong lòng của Trịnh Tố Trinh cảm thấy đau nhói.
“Xin lỗi ông bà, bệnh tình của con gái ông bà thật sự rất hiếm lạ.
Bệnh viện của chúng tôi chưa từng phát hiện ra trường hợp nào tương tự như vậy.
Thế nên, chúng tôi chỉ có thể tạm thời trợ giúp cho cô bé duy trì sự sống.
Hy vọng, các chuyên gia sẽ tìm ra phương pháp chữa trị sớm nhất!”
Nghe được lời này của bác sĩ, tinh thần của Trịnh Tố Trinh suýt chút nữa là sụp đổ.
“Bệnh lạ? Không thể chữa trị?!”
Đứng ở một bên, Tô Hỷ Lai cũng khe khẽ nhíu mày.
Ngay sau đó, anh bước nhanh tới, dự định tự mình sẽ kiểm tra tình huống của con gái.
Nhưng Tô Hỷ Lai hoàn toàn không nghĩ đến, lúc này bác sĩ lại có phần sợ hãi, vội vàng đứng ra ngăn lại.
“Thưa ông, ông không thể tiến vào trong này!”
Con gái của Trịnh Tố Trinh đang nằm trong phòng cách ly tiệt trùng.
Cho dù là Trịnh Tố Trinh, lúc này cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài quan sát.
Thế nên, sau khi nhìn thấy Tô Hỷ Lai muốn đẩy cửa đi vào, nữ bác sĩ mới gấp gáp ngăn lại
Nhìn động tác của nữ bác sĩ lúc này, sắc mặt của Tô Hỷ Lai không khỏi trầm xuống.
Xem chừng, tình huống của con gái anh còn nghiêm trọng hơn suy nghĩ của anh rất nhiều.
Nhưng mà, còn không đợi cho Tô Hỷ Lai nghĩ ra phương pháp xử lý chuyện này.
Lúc này, ở bên ngoài hành lang của phòng bệnh, đột nhiên vang lên mấy tiếng lộn xộn.
Sau đó, một nữ y tá vội vàng chạy đến.
Cũng không biết là cô đã nói gì với nữ bác sĩ đang đứng bên cạnh.
Nhưng ngay sau đó, Tô Hỷ Lai có thể thấy được sắc mặt của nữ bác sĩ hơi có phần khó coi.
“Xin lỗi ông bà, hiện tại bệnh viện xảy ra sự cố đột xuất.
Chúng tôi xin phép được rời đi trước.
Nhưng xin ông bà hãy tin tưởng bệnh viện chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ điều trị tốt cho con gái của ông bà!”
Nói xong, nữ bác sĩ hơi khẽ gật đầu, chào hỏi Tô Hỷ Lai cùng Trịnh Tố Trinh, sau đó nhanh chóng đuổi theo phía sau nữ y tá rời đi.
Mà lúc này, Tô Hỷ Lai cũng đi tới bên cạnh Trịnh Tố Trinh, đem một ống thuốc đã cất sẵn ở trong túi áo.
Kỳ thật, trước đó Tô Hỷ Lai có dự trữ một ít nước thuốc từ trong phòng thí nghiệm, cất ở trong vòng tay trữ vật của mình.
Nhưng vì không để lộ ra bí mật trên người, nên anh chỉ giả vờ đem tay thò vào trong túi áo, rồi lấy ra đưa cho Trịnh Tố Trinh.
Đây cũng không phải là vì Tô Hỷ Lai không tin tưởng được Trịnh Tố Trinh.
Mà bởi vì anh không muốn gây thêm phiền phức không cần thiết, thế nên anh mới giả vờ làm ra hành động như vậy.
“Đây là thứ gì?”
Nhìn thấy Tô Hỷ Lai đột nhiên đưa cho mình một ống thuốc, trên khuôn mặt của Trịnh Tố Trinh rõ ràng lộ ra rất nhiều nguy hoặc.
Nhưng Tô Hỷ Lai cũng không muốn giải thích quá nhiều, anh chỉ đơn giản nói ra.
“Đây là thuốc dùng để điều trị cho con gái của chúng ta.
Lần trước, chính là thứ này đã cứu em một mạng!”
Nghe lời giải thích này của Tô Hỷ Lai, ánh mắt của Trịnh Tố Trinh không khỏi sáng lên.
So với bất kỳ ai, cô đều hiểu rõ tác dụng của loại thuốc này nhất.
Nhưng sau một hồi hưng phấn, cô lại có chút phân vân, do dự.
Giống như nhìn ra được suy nghĩ ở trong lòng của Trịnh Tố Trinh, Tô Hỷ Lai lúc này mới nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của cô.
“Em yên tâm đi, nước thuốc này đã được anh cái tiến, giảm đi cường độ rất nhiều.
Đối với con gái của chúng ta, nhất định sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.”
Vừa nói xong lời này, sắc mặt của Tô Hỷ Lai khẽ nhíu một cái.
Bởi vì, từ một khoảng cách rất xa, anh rõ ràng nghe được tiếng xe của cảnh sát, cùng với một tiếng súng nổ.
Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên.
Ầm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...