(*phiên ngoại này là cầu nối giữa pé Pup với Pa >:D
“A……” Vương Mỵ cứng ngắc, bật ra một tiếng: “Không thể!”
Danh Danh cau mày, đôi mắt ánh ra tia nóng nảy, giọng nói lạnh như
băng: “Vì sao không thể? Lúc trước dì nói dối sao? Dì vẫn cảm thấy khi
cháu lớn lên sẽ là một người vô trách nhiệm sao?!”
Hiện tại, không có từ ngữ nào có thể hình dung được cảm xúc của Vương Mỵ, cô mở lớn mắt nhìn đứa trẻ trước mặt. Một đứa trẻ còn chưa cao tới
vai cô lại có thể dùng lời nói như vậy đả kích cô, ánh mắt sắc bén tới
mức muốn đem cô bức vào chỗ chết. Mà thằng bé… mới chỉ có mười tuổi.
Trong một phút, ánh mắt hai người giao nhau, một lớn một nhỏ đều nhìn thẳng đối phương, ánh mắt lãnh đạm.
Bối Bối vẫn là không cảm giác được hoàn cảnh lúc đó, ở trong lòng mẹ
không ngừng cựa quậy, trên tay vẫn đùa nghịch mặt khóa đeo ở cổ nam hài.
Vương Mỵ kinh ngạc, ánh mắt nhìn thẳng thẳng bé: “Danh Danh, sau này
cháu lớn lên có phải là người có trách nhiệm hay không, cùng việc dì có
giao Bối Bối cho cháu hay không, hai việc này không thể so sánh. Cháu là đứa trẻ thông minh, chắc là hiểu ý tứ của dì!”
Ánh mắt của thằng bé lóe ra một chút, dì Mỵ dù sao cũng là người lớn, tiểu kĩ xảo của nó không thể qua mắt cô.
Chính là nó không muốn từ bỏ: “Dì Mỵ, cháu chỉ muốn nói với dì, cháu
sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm! Về sau cháu sẽ chăm sóc Bối Bối
cả đời!”
Đáy mắt của Vương Mỵ tràn ra tia dịu dàng, cô đặt Bối Bối xuống, ngồi xổm trước mặt nam hài, dùng ánh mắt chân thành nhìn nó.
“Danh Danh, cháu vẫn còn nhỏ, cháu sẽ không hiểu được như thế nào là
hứa hẹn ‘cả đời’. Không phải chỉ cần cháu hôm nay nói ra tương lai sẽ là như vậy, ‘cả đời’ phải trải qua rất nhiều năm tháng khảo nghiệm, vượt
qua rất nhiều chuyện tình mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của hạnh
phúc. Danh Danh, cháu có hiểu hay không?”
Thằng bé nhìn cô, lại nhìn nhìn Bối Bối đang ở trong lòng mình
nghịch ngợm mặt khóa, trầm giọng nói: “Nếu ‘cả đời’ giống như dì với chú Trung Vĩ, giống như mẹ của cháu hàng đêm nhìn ảnh ba mà rơi lệ, như
vậy… cháu hiểu được! Dì Mỵ, chú Vĩ đã qua đời, dì cũng không thể vĩnh
viễn ở bên cạnh bảo vệ Bối Bối, mà cháu có nhiều thời gian hơn dì, không phải sao?”
Vương Mỵ lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc, cô không thể xem thường đứa trẻ này, nó đã có tư duy mà ở độ tuổi như vậy chưa thể có.
Đứa nhỏ này chưa trưởng thành nhưng đã đứng ở góc độ người lớn để
nhìn nhận mọi việc, như vậy ý của nó đối với Bối Bối là đúng như cô đã
nghĩ?!
Nghĩ kĩ lại lần nữa, đứa trẻ mới mười tuổi có thể rõ ràng nó đang nói là cái gì hay sao? Cho dù nó là thần đồng, chỉ cần cho nó gặp chút khó
khăn, tự nhiên sẽ từ bỏ ý nghĩ này đó!
Suy nghĩ vòng vo một hồi,cô lấy ngữ khí ngang hàng nói với nam hài:
“Danh Danh, dì không cách nào thay Bối Bối đồng ý với cháu! Nhưng mà nếu cháu có thể đáp ứng điều kiện của dì, dì liền hứa với cháu, sau này hai đứa lớn lên, nếu Bối Bối đồng ý đứng ở bên cạnh cháu, dì sẽ không phản
đối. Có được hay không?”
Đáy mắt của thằng bé hiện lên tia sáng rực rỡ, trên mặt mở một nụ
cười mê người, nó ôm sát Bối Bối vào lòng, gật gật đầu nói: “Được! Điều
kiện gì ạ?”
Vương Mỵ xoa nhẹ mái tóc đen của nó, cười nói: “Đưa cho dì ba mươi ba đóa hồng trắng!”
“Hoa hồng trắng?”
“Đúng vậy, là một loài hoa rất có ý nghĩa!”
……
“Chú, hoa hồng trắng này bao nhiêu tiền?”
Ông chủ hàng hoa lần đầu nhìn thấy có đứa nhỏ đến hỏi giá hoa, thuận
miệng nói: “Tiểu quỷ, hoa hồng này cháu không mua được đâu! Đi…..”
“Chú, bao nhiêu tiền?” Giọng nói trong trẻo vang lên, có chút không
buông tha cho câu hỏi: “Cháu từ Thái Dương cung đi tới đây, chỉ có nơi
này có hoa hồng trắng.”
Thái Dương cung?! Nơi đó cách nơi này rất xa, sao đứa trẻ này có thể một mình tới đây, lại còn hỏi mua hoa?
Ông chủ cửa hàng nhìn từ trên xuống dưới đứa nhỏ, một thân áo sơ mi
bạc màu, quần màu xanh bình thường, có vẻ vừa mới tan học chạy đến, trên vai vẫn còn đeo cặp sách đã cũ, nhìn qua liền biết không phải đứa trẻ
nhà có tiền.
Hắn bĩu môi nói: “Một bông tám đồng.”
Một bông tám đồng, ba mươi ba bông chính là 264 đồng, tương đương với nửa tháng tiền lương của công nhân viên bình thường.
Đối với một đứa bé mà nói, số tiền này quả thực rất lớn…….
Đối với nam hài mà nói, nó hiểu 264 đồng có giá trị lớn như thế nào.
Hôm nay buổi sáng nó còn giúp mẹ đi chợ, một bó rau chỉ mất chín hào, mà một bông hồng lại có thể bằng mười rổ rau.
Hừ hừ…… Biết sợ rồi sao?!
Ông chủ hàng hoa lớn tiếng đuổi người: “Đã biết chưa? Cháu không thể mua được… Đi đi… Đừng cản trở ta buôn bán.
Hắn đẩy thân thể đã muốn cứng ngắc của thằng bé ra ngoài, hướng tiếp đón một vị khách vừa đi vào cửa, góc áo liền bị kéo lại.
“Chú, cháu có thể mỗi ngày tan học tới đây phụ việc đổi lấy hoa sao? Cháu có thể làm rất nhiều việc.”
Ông chủ hàng hoa sửng sốt, lập tức đẩy tay nó ra: “Đứa bé như cháu có thể làm được cái gì? Người khác nhìn thấy sẽ nói ta dùng lao động trẻ
em! Đi đi đi……”
Hắn túm cổ áo thằng bé, đem ném ra khỏi cửa.
Thằng bé bất đắc dĩ nhìn cửa kính đóng lại, bên trong rất nhiều hoa hồng trắng xinh đẹp. 264 đồng thực quý giá!
Mẹ khẳng định sẽ không thể đưa cho nó nhiều tiền như vậy. Mẹ phải
thực vất vả mới có thể duy trì cuộc sống như bây giờ cho cả hai mẹ con,
trong mắt nó chợt có chút ảm đạm……
***
Sáng sớm, 4 giờ, nghe thấy tiếng động, Thư Hinh giật mình mở mắt, cô
đã tỉnh nhưng không xoay người lại, như trước quay mặt vào trong.
Cảm giác con trai đang nằm bên người nhẹ nhàng đứng dậy, lặng lẽ mặc
quần áo, lách cách một hồi, trên người chăn bị kéo cao thêm một chút,
sau đó nghe thấy tiếng cửa chính “Kẹt!” một tiếng mở ra. Rồi hết thảy
lại chìm vào im lặng.
Thư Hinh mở to mắt, trong lòng có thật nhiều nghi hoặc. Gần một tháng nay, mỗi sáng 6 giờ tỉnh dậy đã thấy Danh Danh chuẩn bị xong bữa sáng.
Cô bảo con ngủ nhiều một chút, dù sao 7 giờ rưỡi mới tới giờ đi học, nhưng thằng bé lại chỉ cười cười với cô.
Danh Danh là đứa nhỏ ngoan ngoan, ban đầu cô nghĩ con là vì sợ cô mệt nhọc nên dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Nhưng hôm trước Vương Mỵ nói, buổi
sáng mỗi ngày, cứ mở cửa đều thấy trước cửa đặt một chai sữa, cô ấy hoài nghi là Danh Danh đưa cho Bối Bối.
Nhưng thằng bé làm sao có thể có tiền mua sữa?!
Cô mặc quần áo, mở cửa theo ra ngoài, thấy thân ảnh nho nhỏ biến mất
trong bóng tối. Thư Hinh đột nhiên phát hiện: Cô một chút cũng không
hiểu con trai của chính mình!
…….
“Danh Danh, cháu đã đến rồi sao?”
Thằng bé thở hồng hộc chạy đến trước mặt ông lão, vuốt nhẹ mồ hôi trên trán chào hỏi: “Bác Khang, xin lỗi, cháu đến muộn!”
Nó không nói nhiều lời, nhanh tay xắn lên tay áo, bắt đầu mang theo két sữa chuyển lên phía sau xe đạp.
Bác Khang nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn của hắn, lại phải mang theo két sữa lớn như vậy không đành lòng nói: “Chậm một chút, chậm một chút,
không cần vội vã……”
Chân trời bắt đầu chuyển màu, một tia sáng xuất hiện ở cuối đường.
Cố định an toàn mấy két sữa, bác Khang ở phía trước đạp xe, Danh Danh ở phía sau trợ giúp đặt sữa vào trước cửa mỗi nhà, bắt đầu đi khắp đầu
phố cuối phố, hang cùng ngõ hèm.
Đi vào một sân lớn, bác Khang lấy sổ ra, đưa cho Danh Danh một giỏ
năm bình sữa nói: “Nhà 32, bốn gia đình Triệu, Lý, Sở, Vương như cũ
không đổi, nay thêm nhà họ Tôn – chính là trước cửa có gương bát quái
kia.”
“Đã biết ạ.”Namhài nhanh nhẹn đáp lời, mang theo giỏ chạy đến nhà 32, không lâu sau đã trở lại.
Bác Khang lại tiếp tục đặt sữa vào rổ, lại nói: “Nhà 33, gia đình họ
Tiền đã không đặt sữa nữa, chỉ cần đưa hai nhà khác là được.
“Vâng…..”Namhài lại nâng giỏ lên đi đến một cổng nhà khác.
Mặt trời dần dần lên cao, đi hết phố này đến phố khác, hết ngõ này
lại đến ngõ khác, nhà nọ rồi đến nhà kia. Giỏ đầy rồi lại trống không,
giọng nói của bác Khang vang lên phá vỡ yên tĩnh, nam hài nhanh nhẹn
chạy đến đặt sữa trước mỗi cửa nhà. Trên đường một già một trẻ, phối hợp nhịp nhàng vô cùng.
Hai người đi được một vòng Thái Dương cung rộng lớn, những nơi bác
Khang cần phải đưa sữa cũng không còn.Namhài từ phía sau xe đạp nhảy
xuống, nhận lấy một chai sữa nhỏ cùng năm hào tiền công.
“Cảm ơn bác Khang!”Nam hài đem tiền cẩn thận nhét vào túi áo, đem
khuy cài cẩn thận, xác định tiền đã an toàn mới hướng bác Khang chào tạm biệt.
Cầm sữa của mình chuẩn bị rời đi, lại thấy bác Khang vất vả xếp những lọ sữa rỗng lên xe, nó nhìn trời một chút, rồi đặt bình sữa xuống chạy
tới giúp đỡ.
Bàn tay thô ráp nhẹ xoa tóc đen trên đầu nó, trên gương mặt đầy nếp
nhăn của bác Khang hiện lên một tia tươi cười: “Đứa nhỏ ngoan, Danh
Danh, cháu là đứa nhỏ tốt bụng nhất bác từng gặp…..”
Danh Danh một tay ôm sữa, một tay đặt lên trước ngực áo che chắn tiền xu trong túi, vui vẻ trở về.
Bác Khang thật sự là người tốt, không những trả cho nó tiền, mỗi ngày đều cho thêm một chai sữa.
Nó cẩn thận mở ra lớp giấy thiếc, uống lấy hai ngụm rồi đem giấy
thiếc dán trở về như cũ. Lúc đi ngang nhà Bối Bối, nó đem hơn nửa chai
sữa còn lại lén lút đặt ở trước cửa nhà, như vậy, mỗi sáng dì Mỵ mở cửa
đều có thể thấy được.
Mỗi ngày kiếm được 5 hào, cộng thêm mỗi ngày tiết kiệm tiền ăn sáng,
như vậy không đến một năm, nó có thể kiếm đủ tiền đi mua hoa hồng.
Không mua bữa sáng cũng không có vấn đề gì, dù sao mỗi ngày đều có
đám con gái vụng trộm giấu trong ngăn bàn nó rất nhiều đồ ăn, dù không
biết là người nào để lại, nhưng ăn chắc cũng không có vấn đề gì.
Bất quá, mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, chỉ sợ bị mẹ phát hiện.
Vừa nghĩ vừa đẩy cửa ra, liền bắt gặp vẻ mặt thâm trầm của Thư Hinh ngồi ở trên ghế đợi hắn.
“Con vừa đi đâu về?”
Danh Danh nhìn thấy thước dài trong tay mẹ, cơ thể không tự nhiên run run: “Con… con không… không đi nơi nào cả!”
Cả buổi theo sau, chứng kiến tất cả mọi việc, Thư Hinh trong lòng một trận nóng giận xông lên. Cô mạnh tay kéo áo của nó, giật mở túi nhỏ
trước ngực, 5 hào rơi xuống trên sàn nhà, lăn vài vòng rồi mới dừng lại.
Nhìn thấy tiền dưới chân càng làm cho Thư Hinh thêm giận dữ, cô hung
hăng đem thước đánh xuống lưng con trai. Vừa đánh vừa mắng: “Tuổi còn
nhỏ mà đã muốn làm lao động trẻ em… là ai dạy con?! Ai cho phép con làm
như vậy?!”
Thằng bé nước mắt lưng tròng, hai tay đỡ lấy thước vụt xuống, miệng
không ngừng kêu: “Mẹ, là con xin bác Khang việc làm, con muốn kiếm tiền
mua ba mươi ba bông hồng trắng. Nhưng con lại không thể hỏi xin mẹ
tiền!”
Thư Hinh sững sờ, ngừng tay hỏi: “Con vì sao muốn mua hoa hồng trắng?”
“Bởi vì…” Thằng bé do dự: “Bởi vì con đã hứa với dì Mỵ… chỉ cần con
đưa cho dì ba mươi ba bông hồng trắng, sau này, khi con trưởng thành có
thể chăm sóc Bối Bối cả đời…”
Thư Hinh lại lần nữa giật mình, Vương Mỵ cũng từng nói với cô chuyện
này, lúc ấy hai người chỉ xem là nói chuyện đùa, nhưng hiện tại cô phát
hiện con trai của cô thực sự tin là thật!
Cô giận đến mức không thể hít thở đều đặn, thước trên tay đánh xuống
càng nhiều hơn: “Con thực có tiền đồ! Thực có tiền đồ! Có thể vì Bối Bối mà làm lao động trẻ em! Mẹ như thế nào lại có thể sinh ra con trăng hoa như vậy? Mẹ đánh chết con…… Con còn nhỏ đã làm được như vậy, ai biết về sau sẽ không xuất hiện Trân Trân, Yêu Yêu khiến cho con làm những
chuyện động trời động đất!”
“Sẽ không có!” Thằng bé ngẩng đầu chặn lại thước vụt xuống: “Không có Trân Trân, Yêu Yêu gì hết! Chỉ có Bối Bối!”
“Chỉ có Bối Bối dang vòng tay nhỏ bé ra muốn con ôm, chỉ có Bối Bối
tin tưởng con, chỉ có Bối Bối nghe con nói chuyện, cũng chỉ có Bối Bối
thấy những người khác mắng con không có cha xông lên cắn bọn họ. Mọi
người đều mắng con là con hoang, mắng con không có cha dạy dỗ, chỉ có
Bối Bối nói với con: ‘Tiểu ca ca không phải con hoang, tiểu ca ca là
tiểu ca ca của Bối Bối!’. Ô… ô…….”
Thư Hinh sửng sốt lùi về sau hai bước, nhìn con trai quỳ trên đất nức nở không ngừng, thước trên tay run run một hồi rơi xuống.
Cô quỳ gối trước mặt con, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, cũng chậm rãi nức nở từng tiếng: “Thực xin lỗi, mẹ xin lỗi con… xin lỗi con… con
trai của mẹ……”
Trong gian phòng cũ nát, hai mẹ con ôm nhau khóc đến thê lương, không phát hiện ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện thêm vài bóng người……
***
Vương Mỵ tới nhà trẻ đón Bối Bối trở về, vừa đi vào khu nhà đã thấy
Thư Hinh và Danh Danh đứng ở cửa nhà nàng, trên tay thằng bé cầm một bó
hoa hồng trắng thật lớn.
“Này……” Cô kinh ngạc nhìn hai người. Cả hai đều đã thay đổi quần áo
mới tinh, mà trước cửa nhà cô cũng có rất nhiều người xa lạ đứng đó,
giống như đang chờ bọn họ.
“Tiểu ca ca, tiểu ca ca…….” Bối Bối hét lên, buông tay mẹ chạy đến
bên cạnh ôm lấy Danh Danh, trên tay cô còn cầm một cặp cốc mới mua.
Thư Hinh tiếp nhận đóa hoa trong tay con trai, để nó mang theo Bối
Bối chạy ra một góc chơi, rồi lại đem hoa tới đặt trên tay Vương Mỵ:
“Tiểu Mỵ, con mình vì thực hiện lời hứa với cậu đã làm lao động trẻ em
suốt hơn một tháng qua…”
Vương Mỵ kinh ngạc nhìn nàng: “Hinh, bạn nói cái gì?!”
“Mình nói… con mình mỗi ngày đưa sữa để lấy 5 hào tiền công, chuẩn bị dùng 528 ngày làm công để đổi lấy lời hứa với bạn! Bạn xem đi!”
Vương Mỵ khiếp sợ nhìn Danh Danh, thiếu chút nữa bị ba mươi ba bông hồng đè chết…
Đứa bé này vì thực hiện lời hứa với cô, có thể làm ra chuyện như vậy?!
Không đợi cô hồi tâm phản ứng đã thấy Thư Hinh tiến lên nắm lấy tay
cô, đặt vào trong tay một phong bì màu trắng: “Tiểu Mỵ, thời gian qua
cảm ơn bạn đã chiếu cố hai mẹ con mình. Một mình bạn nuôi dưỡng Bối Bối
nhưng còn chưa từng nhờ tới sự giúp đỡ của mình, vậy mà mỗi ngày đều giữ Danh Danh lại ăn cơm trưa… Những chuyện này mình đều biết!”
Cô lau khóe mắt đẫm lệ tiếp tục nói: “Tiểu Mỵ, mình phải đi rồi. Mình có rất nhiều điều muốn nói với bạn… tất cả đều viết trong thư này rồi.
Đợi tới khi mình đi khỏi bạn hãy mở ra xem.”
“Hai người định đi đâu?” Vương Mỵ nóng nảy hỏi.
“Đừng nóng vội… Ông nội của Danh Danh đã tìm được chúng tớ rồi, muốn mang chúng tớ trở về……”
Vương Mỵ nghe vậy, lòng trở nên an tâm hơn. Cùng lúc đó, Danh Danh
nắm tay Bối Bối, đi đến bên cạnh cô nói: “Dì Mỵ, vậy lời hứa của dì và
cháu còn được tính hay không?”
Cô cúi đầu nhìn đứa nhỏ, đôi mắt nó đen sâu thẳm khiến cho cô cảm
giác đứng trước mặt mình là một người người đàn ông chân chính trong
tương lai. Cô ngồi xuống, cầm lấy tay nó: “Cháu có biết tại sao dì lại
muốn lấy ba mươi ba bông hồng trắng của cháu hay không?”
Nó lắc đầu……
“Bởi vì, trước kia chú Trung Vĩ cũng dùng ba mươi ba bông hồng trắng
đặt lời thề ước với dì, thề ba đời ba kiếp cùng chung một chỗ. Mà dì và
chú, kiếp này ước định có Bối Bối làm chứng giám, cho nên Bối Bối mới
gọi là “Bối Bối”.
Ánh mắt của thằng bé bỗng trở nên sáng ngời: “Bối Bối! ‘Bối’ là cả đời, ‘Bối’ đồng âm với ‘cả đời’!” (**)
“Đúng vậy, mà hoa hồng trắng có nghĩa là: Anh xứng với em!” Vương Mỵ
đem hoa hồng trắng đặt lại trên tay nó, mỉm cười hứa với nó: “Chờ sau
này cháu trở lại, dì cam đoan Bối Bối nhà dì xứng đáng nhận được ba mươi ba bông hồng trắng của cháu.”
Có buổi tiệc nào là không tàn, nhưng đời người lại giống như một vòng tròn luẩn quẩn, đi một vòng lớn lại trở về điểm khởi đầu.
Giống như tình yêu của cô với Trung Vĩ, như tình bạn của cô và Thư Hinh, như vận mệnh của Thư Hinh và Danh Danh……
Vương Mỵ nắm chặt phong thư của Thư Hinh trong tay, nhìn Bối Bối ở
bên cạnh còn không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi: “Bối Bối, một chiếc
cốc mới mua của con đâu rồi? Vừa rồi còn thấy con cầm trên tay cả hai
chiếc mà!”
Bối Bối mời mịt ngẩng đầu, suy nghĩ một chút rồi vui vẻ trả lời: “Bối Bối đưa cho tiểu ca ca rồi! Bối Bối đem cốc tặng cho tiểu ca ca!”
Đem cốc tặng?!
Vương Mỵ sửng sốt, nhìn con gái mỉm cười, thuận tiện xé mở phong thư
trên tay. Bên trong là một bức thư dày đặc những chữ viết cùng với hai
mươi vạn tiền mặt, giống như những cánh hoa chậm rãi rơi xuống……..
–END–**Hiện tưởng đồng âm trong tiếng Trung:
“Bối” trong tên Bối Bối đồng âm với ‘cả đời’. Cho nên Bối Bối là
minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu trọn đời, trọn kiếp của Vương Mỵ và Trung Vĩ.
Mặt khác: “Bối” trong từ ‘chiếc cốc’ – ‘bối tử’ cũng đồng âm với
‘cả đời’. Cho nên khi nghe thấy Bối Bối nói đem cốc tặng cho Danh Danh,
Vương Mỵ đã rất xửng sốt. Bối Bối đem cốc tặng cho Danh Danh cũng chính
là đem cả đời nàng tặng cho anh. Và sau này lại một lần nữa Bối Bối cướp đi chiếc cốc của Tỉ Hà Di cũng là cướp đi cuộc đời của anh. — Lời của
bé pup :”)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...