Chàng Nông Dân Cực Phẩm

Thật ra trong lòng cô đang nghĩ cách để tự lấy dưa leo ra, nhưng nghĩ đến việc đáng xấu hổ như vậy, cô vẫn từ chối.

Thấy Tống Ngọc Thanh nhất quyết nói rằng không cần sự giúp đỡ, thì Triệu Hùng Cường cũng từ bỏ ý định quấy rối.

Sau khi ra khỏi nhà Tống Ngọc Thanh, anh đi ra sông tắm, chuẩn bị dập tắt lửa nóng trong người.

Vừa đi đến bờ sông, Triệu Hùng Cường nhìn thấy Tôn Lan Lan cô vợ xinh đẹp của hàng xóm bên cạnh nhà anh, đang ngồi xổm giặt quần áo trong chậu và chiếc quần voan mỏng hoàn toàn không thể che được cặp mông đầy đặn của đối phương. Người ta thường nói mông to đẻ tốt nhưng Tôn Lan Lan đã kết hôn được hơn hai năm mà Triệu Hùng Cường vẫn chưa thấy cô ta mang thai.

“Chị dâu Lan, trời nắng nóng thế này mà anh Đại Tráng của em lại để chị ra ngoài giặt quần áo đúng là không biết nâng niu chị gì hết. Thật đáng tiếc cho chị dâu, đúng là phí một cây bắp cải bị heo ủn đi mà.”

Tôn Lan Lan vốn dĩ muốn tới đây giặt quần áo, sau đó tắm rửa cho mát, không ngờ Triệu Hùng Cường lại ra bờ sông lúc trời nắng nóng thế này.

Có điều khi cô ta nhìn thấy lỗ thủng trên chiếc quần hoa của Triệu Hùng Cường, trong lòng hơi kinh ngạc. . Đọc‎ t𝙧𝓾𝓎ện‎ ch𝓾ẩn‎ không‎ q𝓾ảng‎ cáo‎ (‎ 𝗧𝙧Umt𝙧‎ 𝓾𝓎ện﹒𝑣n‎ )

“Ha ha ha.., cậu muốn nói anh Đại Tráng của cậu đần đúng không, chị chỉ giặt vài bộ đồ rồi về ngay thôi mà. Trời nắng nóng thế này cậu đang làm gì ở bờ sông thế?”


“Hì hì chị dâu, ở cách xa em đã ngửi thấy mùi thơm cho nên đến đây, tình cờ nhìn thấy chị dâu tỏa ra mùi thơm làm cho em say đắm, vốn cho rằng có thể gặp gỡ với một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng không ngờ là hoa đã có chủ.”

Sau khi nói xong, Triệu Hùng Cường tỏ vẻ rất tiếc nuối, sau đó nhảy xuống nước. Nghe những lời khen ngợi có phần văn vẻ của Triệu Hùng Cường, Tôn Lan Lan vô cùng quyến rũ nhìn anh đang trong nước, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

“Ha ha ha..., cậu dẻo miệng quá, mới tí tuổi mà đã biết tìm đến gái xinh, vậy cái đó của cậu có dùng được không? Dám lấy ra sử dụng với người phụ nữ xinh đẹp này không thế.”

Sau khi Triệu Hùng Cường nghe được những lời có phần nghi ngờ của Tôn Lan Lan, anh lập tức không vui, bỗng dưng đi tới trước mặt Tôn Lan Lan, có thứ gì đó được lòi ra khỏi lỗ thủng trên quần anh.

“Chị dâu, chị thấy nó dài lớn thế này, chị nói có dùng được không?” Tôn Lan Lan chỉ muốn đùa Triệu Hùng Cường thôi, bây giờ nhìn thấy đồ thật, động tác giặt đồ cũng chậm lại.

“Tiểu Cường, của cậu dài thế, lớn hơn anh Đại Tráng của cậu mười lần. Cái này của cậu có thể làm c.h.ế.t phụ nữ đấy.”

Nghe Tôn Lan Lan khen ngợi, Triệu Hùng Cường cảm thấy rất tự hào. Nhìn vào đôi mắt quyến rũ của cô ta, lập tức hiểu đối phương đang nghĩ gì: “Chị dâu, nếu chị thích thì hẹn thời gian để gặp gỡ nhé.”


“Là cậu nói đó nha, nhưng cậu không được phép nói với anh Đại Tráng của cậu đâu đấy.” trong lòng Tôn Lan Lan cũng rất hưng phấn, cô ta gả cho Lưu Đại Tráng hai năm này không khác gì góa phụ. Người ngoài biết cô ta không thể có con, nhưng lại hoàn toàn không biết nguyên nhân chính là do Lưu Đại Tráng. Mỗi lần đối diện với Lưu Đại Tráng súng lên nòng cũng chỉ được ba giây, Tôn Lan Lan rất tức giận, giờ nhận được lời mời của Triệu Hùng Cường thì chắc chắn rằng cô ta sẽ không từ chối.

“Yên tâm, em đâu có ngốc, sao có thể nói cho anh Đại Tráng…” Lời còn chưa dứt, Triệu Hùng Cường đã nhìn thấy bóng người phía xa, anh nhanh chóng lao xuống nước và bơi đi. Lúc này, cách đó không xa Lưu Đại Tráng cũng đi về phía này.

“Lan Lan, em về nhà với anh đi, mười mẫu đất của chúng ta đã đến hạn nộp tiền, trưởng thôn đến thu tiền, nhưng tiền nhà chúng ta do em giữ, nên anh không biết là để ở đâu.” Tôn Lan Lan cảm thấy rằng chuyện tốt của cô ta sắp đến thì bị Lưu Đại Tráng phá hỏng, cô ta lập tức tức giận: “Anh ở nhà đợi một lát không được à? Không phải tiền tôi để ở trong tủ hay sao?”

“Anh không có chìa khóa…” Giọng nói của Lưu Đại Tráng càng lúc càng nhỏ. Triệu Hùng Cường nhìn Tôn Lan Lan và Lưu Đại Tráng rời đi thì thở phào nhẹ nhõm.

Anh chỉ muốn trêu chọc cô ta không ngờ gái già Tôn Lan Lan này lại tưởng thật, may mắn rằng Lưu Đại Tráng đến kịp thời, nếu không anh cũng chẳng thể thoát khỏi cô ta.

Khi Triệu Hùng Cường trở về nhà, anh nhìn thấy bố mình Triệu Hữu Điền và trưởng thôn Triệu Vũ đang ngồi trong nhà hút thuốc, nhưng bố anh lại tỏ ra buồn bã, còn mẹ anh đang ở bên cạnh thở dài.

“Chú Triệu, có chuyện gì vậy? Chuyện gì làm cho bố mẹ cháu mặt nhăn mày nhó thế?”


Triệu Vũ cười khổ nhìn Triệu Hùng Cường rồi nói: “Mười mẫu đất mà nhà cháu thuê đã đến hạn rồi, nên chú đến thông báo cho nhà cháu một tiếng. Nếu muốn thuê tiếp thì phải đóng ba mươi ngàn tệ, bố cháu muốn làm trang trại nhưng không có tiền nên mới như vậy.”

Khi Triệu Hùng Cường nghe tin đất sắp đến hạn, anh bỗng nhớ ra đất trong thôn đều là đóng tiền một kỳ mười năm, cũng không khỏi nghĩ đến những ao sen và cánh đồng trên núi cỏ dại mọc um tùm đã bị thôn bỏ hoang.

Đương nhiên, đất đai màu mỡ người trong thôn ai cũng muốn trồng trọt, hơn nữa cạnh tranh rất khốc liệt, chỉ có những ao sen và cánh đồng trên núi là bị bỏ hoang có cho cũng không ai muốn. Bởi vì ngoài cỏ ra thì chẳng có loại cây nào trồng được ở nơi đó.

“Chú Triệu, cánh đồng trên núi và ao sen bị bỏ hoang của chúng ta cũng nằm trong phạm vi đất cho thuê đợt này luôn ạ?”

Triệu Vũ nghe xong lời nói của Triệu Hùng Cường, kinh ngạc liếc nhìn Triệu Hùng Cường rồi nói: “Đúng vậy, nhưng mấy chỗ đó thì làm gì có người nào muốn lấy chứ? Nếu cháu đồng ý trả mười ngàn tệ thì cánh đồng trên núi và ao sen sẽ cho cháu thuê trong mười năm.”

“Hì hì chú Triệu, nói thế nào thì chúng ta cũng đều họ Triệu, dù sao đi nữa cũng là người một nhà, đất không ai muốn mà chú đưa ra giá mười ngàn tệ thì có khác gì đang bắt nạt cháu trai của chú không? Với cả cháu vừa mới ra trường, cháu muốn nó, bố cháu cũng đồng ý, chú xem có thể rẻ hơn chút nào không?” Triệu Vũ không ngờ tới, Triệu Hùng Cường miệng lưỡi sắc bén như vậy, câu nào cũng trúng điểm quan trọng: “Ha ha, vậy chú sẽ lấy rẻ cho cháu, ao sen có ba mươi mẫu, cánh đồng trên núi cũng có một trăm mẫu, tổng cộng là một trăm ba mươi mẫu, mười năm chỉ có mười ngàn tệ, tính ra một năm chỉ có một ngàn tệ thôi, cháu trồng những món dân dã bán cũng có thể bán được hơn một ngàn tệ đúng không?”

“Chú Triệu chú nói đúng, nhưng trong một năm cháu cũng không thể trồng những món dân dã được đúng không? Số tiền kiếm được đều đóng tiền thuê hết thì làm sao mà cháu có thể tiết kiệm tiền để cưới vợ nữa, chú Triệu tính lại giúp cháu xem có thể rẻ hơn được nữa không?”

Sau khi nghe điều này, Triệu Vũ hơi khó hiểu: “Cháu thật sự có ý định thuê cánh đồng trên núi và ao sen à? Nếu cháu thật sự có ý định thuê thì chú sẽ lấy giá mười năm tám ngàn tệ, không thể thấp hơn nữa đâu, nếu không chú khó giải thích với cấp trên. Chuyện này cũng nể tình hai nhà chúng ta là người một nhà.”


“Dạ chú Triệu, đất nhà ở thì bọn cháu thuê không nổi, nhưng dù sao thì cũng phải có nguồn sống đúng không, nên cháu thuê cánh đồng trên núi và ao sen trước đã. Dù tệ đến đâu cũng không thể mất tiền được.”

Triệu Hữu Điền nhìn dáng vẻ con trai mình đứng đó nói chuyện tự tin, không khỏi cảm thấy yên tâm. Ông ấy cũng cảm thấy con trai mình nói gì cũng đúng hết.

“Anh Triệu, làm như con trai anh nói có được không? Nếu anh đồng ý với chuyện con trai anh nói, thì chúng ta phải lập một bản cam kết, nếu không tôi báo cáo cấp trên xong mà các ông đổi ý thì không hay đâu.”

“Ừm, Tiểu Cương nói có lý, cứ làm theo lời thằng bé đi.”

Triệu Vũ nhanh chóng lấy giấy bút và con dấu của trưởng thôn ra làm bản cam kết. Sau khi làm xong mọi việc, Triệu Vũ vỗ nhẹ lên vai Triệu Hùng Cường nói: “Nhóc con khá quyết đoán đó, sau này có vấn đề gì thì hãy đến tìm chú Triệu, chuyện gì chú Triệu có thể giải quyết được thì chú sẽ giúp cháu, có điều sau này đừng rộng rãi quá để mấy cô gái trong thôn nhìn thấy thì không hay lắm.” Nói xong Triệu Vũ liền rời đi.

Triệu Hùng Cường nhìn lỗ thủng lớn trên quần của mình, cười ngượng ngùng, thế nhưng anh vẫn tiễn Triệu Vũ ra ngoài, đồng thời cũng nghĩ cách để chuẩn bị kiếm tiền.

Sau khi Triệu Vũ rời đi, Triệu Hữu Điền gọi Triệu Hùng Cường vào nhà, ông ấy nhìn không thấu con trai mình: “Tiểu Cường, nói cho bố biết tại sao con lại thuê chỗ chim không thèm ị đó thế?”

“Ha ha, bố à bố đã ủng hộ con rồi, thì chắc cũng đã có ý định của mình đúng không, hay là bố nói suy nghĩ của bố trước đi?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui