Chàng Nông Dân Cực Phẩm

“Mau, em mau nấp dưới váy của chị đi, mẹ chúng ta sẽ không ở lại chỗ chị lâu đâu.”

Triệu Hùng Cường nghe xong sửng sốt, sau đó vui mừng cúi người xuống chui vào trong chiếc váy dài của Tống Ngọc Thanh.

Vừa bước vào, Triệu Hùng Cường sửng sốt, đồng thời hô hấp hơi gấp gáp.

Cô cảm nhận được hơi thở của em ấy dưới lớp váy đang phả vào đùi mình, Tống Ngọc Thanh không chịu nổi cảm giác tê ngứa này.

Triệu Hùng Cường nhìn hai chân trắng như tuyết, ngửi được mùi thơm đặc trưng trên người chị ấy.

Nhất thời anh không nhịn được thè lưỡi ra...

Tống Ngọc Thanh vốn đã tê dại vì hơi thở nóng bỏng của Triệu Hùng Cường, làm sao có thể chịu đựng được việc làm như vậy, ngay lập tức được thốt lên “A...”


Lý Quế Phân nhìn thấy ngoài cửa nhà Tống Ngọc Thanh có một đàn dê rừng, liền biết Triệu Hùng Cường lại lén đi đưa đồ ngon cho chị dâu góa chồng của thằng bé, vốn dĩ Lý Quế Phân hận Tống Ngọc Thanh vì đã khắc chết con trai cả của mình, nhưng bây giờ con trai nhỏ lại say mê cô, người mẹ như bà ấy làm sao có thể chịu đựng được?

Nghe được tiếng kêu của Tống Ngọc Thanh, Lý Quế Phân trực tiếp xông vào. Nhìn thấy đôi má Tống Ngọc Thanh ửng hồng, Lý Quế Phân cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng do trời nóng nên đối phương đỏ mặt thôi.

“Triệu Hùng Cường đâu? Cô giấu thằng bé ở đâu?” Ngay lúc Lý Quế Phân bước vào, Tống Ngọc Thanh cảm giác nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của bà ấy, Tống Ngọc Thanh cảm thấy hơi tủi thân, dù sao cũng không ai muốn mang tiếng khắc chồng, nhất là đối với một người phụ nữ xinh đẹp mới lấy chồng được vài ngày như cô.

“Mẹ, Tiểu Cường em ấy không đến chỗ con, mẹ cũng biết người trong thôn gọi con là sao chổi, Tiểu Cường tránh con còn không kịp nữa là, sao có thể đến chỗ của con được?”

Nghe Tống Ngọc Thanh nói như vậy, Lý Quế Phân tỏ ra không tin. “Hừ, cô không cần nói thay thằng bé, đàn dê rừng vẫn còn ở trước cửa nhà cô, cô nói thằng bé không ở đây là không ở đây sao?”

Nói xong, Lý Quế Phân bắt đầu lục soát trong nhà. Cảnh tượng này khiến Tống Ngọc Thanh và Triệu Hùng Cường giật mình, Triệu Hùng Cường theo bản năng đưa đầu vào giữa hai chân Tống Ngọc Thanh, sợ mẹ phát hiện ra mình.

Tống Ngọc Thanh vốn đang vô cùng lo lắng cảm nhận được Triệu Hùng Cường cử động, lập tức nhanh chóng kẹp hai chân lại, không cho Triệu Hùng Cường cử động nữa.

Nhưng chính phản ứng bản năng này đã khiến sắc mặt Tống Ngọc Thanh thay đổi, bởi vì cô cảm nhận rõ ràng được quả dưa leo đã bị gãy.

Triệu Hùng Cường cũng cảm giác được đầu mình bị vật gì đập vào, nhưng lại không dám cử động, dù sao mẹ vẫn chưa ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng chạm vào vật trên đầu và nhận ra đó là một nửa quả dưa leo. Lúc này Triệu Hùng Cường không còn bình tĩnh nữa, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lên trên.

Tống Ngọc Thanh cảm giác được giữa hai chân mình bị tóc của Triệu Hùng Cường cọ xát, trong nháy mắt hơi tê dại, đúng là chuyện vừa nguy hiểm vừa kích thích.

Nó cũng khiến cô có một cảm giác chưa từng có.

Triệu Hùng Cường ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy nửa quả dưa leo còn lộ ra ngoài, đồng thời anh cũng mê mẩn... Triệu Hùng Cường muốn kéo nó ra giúp chị ấy, dù sao thế này cũng rất nguy hiểm, anh chậm rãi chạm vào quả dưa leo như ẩn như hiện.


Tống Ngọc Thanh chịu không nổi cả người cô khẽ run lên. “Mẹ... Tiểu Cường thật sự không có ở đây.”

Nghe thấy giọng nói Tống Ngọc Thanh run rẩy, Lý Quế Phân quay đầu liếc nhìn Tống Ngọc Thanh, tưởng rằng Tống Ngọc Thanh sợ mình phát hiện ra cái gì, bị dọa sợ nên giọng nói run rẩy.

Lý Quế Phân tiếp tục tìm kiếm, nhưng lại không phát hiện gì cả, nhìn căn phòng trống trải, Lý Quế Phân biết rất có thể Triệu Hùng Cường không đến thật.

“Được, hy vọng cô không lừa tôi, cô đã hại chết con trai cả của tôi, tôi cũng không muốn cô lại hại con trai nhỏ nhà tôi nữa, cho nên xin cô sau này nhìn thấy con trai nhỏ nhà tôi thì tránh xa thằng bé ra.” Lý Quế Phân nói xong liền đi ra ngoài dắt dê về nhà.

Sau khi xác nhận Lý Quế Phân đã rời đi, Tống Ngọc Thanh nhanh chóng cúi xuống, để Triệu Hùng Cường từ trong váy đi ra, cô không muốn Triệu Hùng Cường ở đó làm xằng làm bậy.

“Tiểu Cường, em đứng dậy và nhìn chị này.”

Triệu Hùng Cường nhìn Tống Ngọc Thanh đang đỏ mặt, cho rằng sắp xảy ra chuyện tốt, lập tức ánh mắt nóng rực nhìn Tống Ngọc Thanh.

Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Triệu Hùng Cường, Tống Ngọc Thanh vừa ngại ngùng vừa xấu hổ. Cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bị em chồng trêu chọc như thế này.

“Tiểu Cường, chị là chị dâu của em…vừa rồi…vừa rồi…vừa rồi sao em có thể làm như vậy với chị?” Nói xong, Tống Ngọc Thanh xấu hổ đỏ mặt, cô giống như một quả đào mật, cứ như lúc nào cũng có thể chảy ra nước.


“Chị dâu, em chỉ muốn giúp chị lấy dưa leo ra thôi. Em thấy nó gãy rồi, sợ dưa leo vào trong không ra được, không phải như chị nghĩ đâu…” Nói đến đây, giọng nói của Triệu Hùng Cường trở nên nhẹ nhàng hơn, trong đầu anh thật ra còn có suy nghĩ khác, nhưng đứng trước mặt chị dâu sao dám nói ra.

“Được rồi, em đi đi, lời mẹ chúng ta nói em cũng nghe rồi đó, sau này em đừng đến nhà chị nữa.”

“Chị dâu, những lời mẹ em vừa nói là do tức giận nói ra thôi, hơn nữa chị xinh đẹp như vậy, sao chị có thể là người khắc chồng được chứ, chuyện của anh em chỉ là tai nạn, không liên quan gì đến chị…” chưa kịp nói hết lời, Tống Ngọc Thanh liền cắt ngang Triệu Hùng Cường.

“Được rồi, em đừng nói nữa, em nhanh chóng về đi không lát nữa mẹ chúng ta lại đến tìm nữa đó.”

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tống Ngọc Thanh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào cái đó của anh, Triệu Hùng Cường lập tức biết những lời Tống Ngọc Thanh là nghĩ một đằng nói một nẻo mà thôi.

“Chị dâu, em đi rồi chị định làm thế nào để lấy dưa leo ra, em giúp chị lấy dưa leo ra trước, rồi chị đuổi em đi cũng không muộn.”

Tống Ngọc Thanh không ngờ Triệu Hùng Cường lại nói ra những lời như vậy. Nếu Triệu Hùng Cường trước kia bị cô nói một lúc nhất định sẽ ngoan ngoãn rời đi. Điều cô không biết chính là ánh mắt của cô đã bán đứng chính mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui