Tống Ngọc Thanh nói xong thì nhanh chóng vác nấm thông về nhà, trên đường đi cũng không dám ngoái đầu lại, ngồi trong sân cô lại nghĩ đến cục đá hùng vĩ kia của Triệu Hùng Cường, còn có chuyện tốt säp thành hôm nay, nhưng mà nghĩ đến thân phận của mình, Tống Ngọc Thanh lại thở dài một hơi.
Triệu Hùng Cường vừa đuổi bầy dê trên đường vừa ngâm nga vài điệu dân ca, chuyện hôm nay thật sự là một niềm vui bất ngờ, mặc dù vẫn chưa làm xong chuyện đó với chị dâu, nhưng ít nhất thì chị ấy đã đồng ý với mình, hơn nữa cuối cùng còn buông thả để cho anh đâm một lần, đối với anh mà nói chuyện này là hạnh phúc đến quá đột ngột, khiến anh năm mơ cũng có thể cười tỉnh.
Về đến nhà Triệu Hùng Cường liền thấy Triệu Hữu Điền đang ngồi xổm ở cổng với vẻ mặt lạnh lùng và nhăn nhó, còn mẹ anh Lý Quế Phân thì bước tới véo tai anh kéo vào nhà.
"Thăng nhóc thối tha, hôm này con thành thật nói mẹ nghe, có phải con đã làm Tống Ngọc Thanh rồi không?"
"Đau đau đau, mẹ, con có làm gì chị ấy đâu, sao mẹ cũng giống bố không tin tưởng con vậy."
Nghe Triệu Hùng Cường nói xong, Lý Quế Phân càng ra sức véo tai hơn.
"Thằng nhóc thối con đã từng nói thật lúc nào chưa, bố con cũng nghe được tiếng kêu rên, thế mà con còn dám không thừa nhận hả? Đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất dám làm dám chịu, con thật sự làm mẹ với bố con quá thất vọng."
Mặc dù dái tai Triệu Hùng Cường bị mẹ véo đau đớn, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ, bởi vì anh nghe được chút thái độ từ trong lời nói của mẹ mình.
"Mẹ, mẹ, mẹ nhẹ tay chút đi, con thật sự không làm cái gì cả, nếu con đã làm thì chäc chẳn sẽ tự chịu trách nhiệm, con mà là người dám làm không dám chịu sao?”
"Hừ, hôm nay con nói thật với mẹ, rốt cuộc con có bắt nạt người ta hay không?" Lúc Lý Quế Phân nói lời này, Triệu Hữu Điền cũng vừa đóng cửa lại vào phòng hút thuốc.
"Mẹ, con thật sự không có, nhiều nhất chỉ là hôn miệng một chút mà thôi." Lúc Triệu Hùng Cường nói lời này, giọng nói càng lúc càng nhỏ, chủ yếu là anh nghĩ tới mình không chỉ hôn có mỗi cái miệng ở trên.
Nhìn dáng vẻ của Triệu Hùng Cường, Triệu Hữu Điền với Lý Quế Phân đều thở dài một hơi.
Bọn họ chỉ có một đứa con trai, làm sao có thể thực sự cắt đứt quan hệ với nhau? Quan hệ máu mủ ruột già có ai mà không hiểu? Nhưng bọn họ lại có chút kiêng dè Tống Ngọc Thanh, dù sao thăng anh cả thật sự bị khäc chết, chỉ là không ngờ thằng em cũng lại say mê người ta.
"Được rồi, hôm nay con cứ thoải mái nói với mẹ đi, rốt cuộc con đã làm gì con bé rồi, nếu thật sự đã làm chuyện có lỗi với người ta, thì nhà chúng ta cũng không phải không nói lý.
"Mẹ, nếu con thực sự ức hiếp chị ấy, vậy mẹ với bố có cắt đứt quan hệ với con không?"
Triệu Hùng Cường vừa nói xong, Lý Quế Phân lại lần nữa véo mạnh dái tai Triệu Hùng Cường nói: "Thăng nhóc thối này, mẹ biết con ức hiếp người ta rồi, bố con cũng không bị điếc, sao có thể nghe lầm chứ?"
Lý Quế Phân càng nói càng tức, sức véo trên tay cũng càng lúc càng lớn, Triệu Hùng Cường bị véo đau đến nhe răng trợn mắt.
Triệu Hữu Điền thở dài một hơi nói: "Được rồi, buông tay đi, tôi cũng chỉ còn một đứa con trai là nó, có chuyện gì thì cũng nên giảng giải cho thằng bé hiểu."
"Tiểu Cường, mẹ với bố đều biết Tống Ngọc Thanh này, cô ta là một cô gái tốt, không phải là sao chổi, cũng không khắc chồng"
Triệu Hùng Cường giật mình mắt chữ A mồm chữ O nhìn Triệu Hữu Điền hỏi: "Bố, bố biết sao còn nói chị ấy như vậy với mẹ?"
"Con biết vì sao bố phải nói như vậy không? Còn không phải vì con sao? Khi anh trai con còn sống, lúc nào con cũng ríu rít quấn lấy anh với chị dâu con đi dạo, trước kia con ở cùng với anh con cũng chưa từng gần gũi như vậy, bố với mẹ con nhìn thấy sao mà không hiểu suy nghĩ trong lòng của con chứ, nhưng mà chúng ta vẫn tưởng rằng thằng nhóc con chỉ thích chốc lát thôi, không ngờ con lại thích thật."
"Anh con bất ngờ qua đời, để lại một người chị dâu xinh đẹp như thế, mỗi hành động cử chỉ của con, bố với mẹ đều nhìn thấy hết, thế nhưng người phụ nữ xinh đẹp như vậy con có thể đụng tới sao? Con có biết hồ ly tinh có nghĩa là gì không? Đó là câu hồn đoạt phách người ta, mặc dù Tống Ngọc Thanh này không phải hồ ly tinh nhưng cũng không khác gì mấy, ít nhất cũng phải có đến năm sáu tên đàn ông trong thôn chúng ta thương nhớ cô ta, bố với mẹ muốn con từ bỏ nên mới nói con bé là sao chổi khắc chồng, chỉ là không nghĩ tới con vẫn đi lên con đường này."
"Than ôi, nếu con thật sự đã làm chuyện có lỗi với con bé thì cưới nó đi, nhưng mà trước khi cưới con bé thì con phải có công việc ổn định đã, nếu không thì sớm muộn gì Tống Ngọc Thanh cũng sẽ trở thành vợ của người khác thôi."
Triệu Hữu Điền nói xong thì thở dài một hơi, xách thùng nước đi về phía mảnh đất còn lại trong nhà, quả thật trước đó Triệu Hữu Điền rất tức giận, dù là hiện tại ông vẫn còn tức giận, thế nhưng đối mặt với con của mình, thì mất mặt một chút ông cũng chịu, ai bảo ông chỉ còn lại một đứa con trai như vậy.
Lý Quế Phân thấy Triệu Hữu Điền đã nói rõ, thì cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp dọn cơm cho Triệu Hùng Cường, sau đó cùng đi làm đồng với Triệu Hữu Điền.
Trong phòng, Triệu Hùng Cường bị giật mình bởi lời nói của Triệu Hữu Điền, sao anh lại không hiểu ý của bố mình chứ, vì Tống Ngọc Thanh quá đẹp, còn anh thì không đủ bản lĩnh để cưới cũng như giữ chị ấy lại bên người.
Nhưng mà anh cũng không phải người thật sự không có bản lĩnh, cơm nước xong xuôi, Triệu Hùng Cường quyết định trước hết là phải đi bán nấm thông đã, sau đó bắt đầu làm theo kế hoạch của mình.
Anh đeo một giỏ lớn chứa đầy nấm thông sau lưng, rồi đi đến nhà Tôn Lan Lan ở sát vách.
Ban đầu Triệu Hùng Cường định gõ cửa, nhưng lại phát hiện mặc dù cửa đóng, nhưng lại như cố ý chừa lại một khe hở, quan trọng nhất là anh thấy được một dáng hình mềm mại trắng như tuyết từ trong khe cửa, anh vừa nhìn đã biết cơ thể kia là ai, đó chính là Tôn Lan Lan.
Mà hai khối mềm mại trắng trẻo trước ngực bị đôi tay của cô ta nắn bóp thành những hình dáng khác nhau, ánh mắt kia vừa lừ đừ vừa ngất ngây.
Triệu Hùng Cường không nghĩ tới giữa ban ngày ban mặt mà Tôn Lan Lan lại bày ra bộ dáng dâm đãng như thế trong nhà của cô ta, bỗng nhiên anh nhìn thấy Tôn Lan Lan vớt một quả cà tím lớn từ trong nước ra, dáng vẻ Tôn Lan Lan nhẹ nhàng vuốt ve quả cà tím khiến Triệu Hùng Cường liên tưởng đến hình ảnh Tôn Lan Lan ghé vào dưới người anh, vuốt ve thứ đồ chơi lớn của anh.
Tôn Lan Lan nhìn quả cà tím trong tay, khẽ thở dài.
Đêm qua Lưu Đại Tráng cũng cố gắng nửa buổi, nhưng cũng chẳng được tích sự gì, chỉ có cách dùng miệng để giải quyết cho cô ta, thế nhưng cảm giác đó cũng chỉ như gãi ngứa qua lớp quần áo, không dễ chịu chút nào, nhìn quà cà tím lớn trong tay, cô ta không khỏi nghĩ tới món đồ chơi lớn kia của Triệu Hùng Cường, lúc đầu cô ta nghĩ chỉ có mình là biết kích thước thứ đồ kia của anh, nhưng không ngờ rằng Triệu Hùng Cường lại vì Tống Ngọc Thanh mà khoe thứ cứng rằn đó ra trước mặt mọi người, bây giờ chủ đề tám chuyện của mấy cô gái ngồi lê đôi mách trong thôn mười cái thì hết chín cái là nói về cái thứ đó của Triệu Hùng Cường.
Đầu lưỡi Tôn Lan Lan khẽ liếm quả cà tím một chút, trong lòng càng thêm khó chịu.
Mà lúc này Triệu Hùng Cường từ trong khe cửa vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng chảy nước của Tôn Lan Lan, quả cà tím kia đã bị Tôn Lan Lan liếm đến bóng loáng nước, một màn này làm cho Triệu Hùng Cường hận không thể biến thứ đồ chơi của mình thành quả cà tím trong tay cô ta.
Nhìn dáng vẻ Tôn Lan Lan cầm quả cà tím kia cọ qua cọ lại, Triệu Hùng Cường không nhịn nổi nữa.
Tùng tùng tùng...
"Chị dâu, chị có ở nhà không?" Triệu Hùng Cường vừa nói vừa không quên nhìn chăm chăm Tôn Lan Lan qua khe cửa.
Tôn Lan Lan đã bị quả cà tím cọ đến toàn thân khô nóng, thì chợt nghe thấy tiếng của Triệu Hùng Cường, bị dọa cho. toàn thân run lên, ngay sau đó cô ta nghĩ tới thứ đồ chơi to. lớn kia của Triệu Hùng Cường liền cảm thấy đây là ý trời rồi.
“Tới đây, tới đây, chờ chị một chút.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...