"Ha ha, cậu cũng can đảm đấy, nhưng buổi tối cũng không thể làm được, tối nào anh Đại Tráng cũng ở nhà, bị anh ấy phát hiện thì không hay đâu."
Triệu Hùng Cường nghe xong, lập tức hiểu ra Tôn Lan Lan là đang hứa hẹn với mình. Triệu Hùng Cường cũng thầm nghĩ, anh vừa mới ký hợp đồng với trang trại trên núi rộng trắm mẫu, nếu ở đó dựng hai cái chòi thì ban ngày làm gì cũng được.
"Chị dâu ơi, nói thật là em đã ký hợp đồng với trang trại trên núi và ao sen trong làng của chúng ta. Chị đợi em xây hai túp lều nhỏ trên núi bên khu trang trại nhé..." Mặc dù Triệu Hùng Cường còn chưa nói hết lời, nhưng Tôn Lan Lan đã hiểu ý.
"Tiểu Cường, trang trại và ao sen thì có báu bở gì đâu? Cậu bị ngốc đấy à? Trong ao sen không có cá, trang trại trên núi cũng chẳng có gì. Nếu có thể kiếm được tiền, thì từ lâu đã có người thôn mình ký hợp đồng rồi chứ cũng chẳng tới nỗi bị để không nhiều năm như vậy."
"Chị à, em biết. Nếu có người khác muốn ký hợp đồng thì cũng sẽ không đến lượt em, nhưng cũng bởi vì không có ai thèm nên mới còn ở đó cho em thuê đấy. Ba mươi nghìn nhân dân tệ cho mười mẫu đất thực sự là quá nhiều đối với gia đình em. Lúc anh trai em kết hôn thì nhà em đã nợ rất nhiều. Dù răng bây giờ anh ấy đã qua đời nhưng số tiền đó vẫn cần phải trả lại mà, phải không? Nếu là yêu cầu em ký hợp đồng mười mẫu đất với giá ba mươi nghìn nhân dân tệ thì đúng là em đâu có đủ khả năng để trả.“
“Khoản nợ của anh trai cậu không phải đã có chị dâu của cậu chịu trách nhiệm sao? Cậu như thế là lo chuyện bao đồng
Mặc dù nói vậy nhưng thực ra nghe xong mấy lời này Tôn Lan Lan lại càng thêm thích chàng trai cao lớn trước mặt. Anh vừa biết nói chuyện ngọt ngào, lại hài hước, có thể khiến các cô gái vui vẻ, hơn nữa còn rất có tinh thần trách nhiệm.
“Nói thì nói vậy nhưng làm sao em có thể làm như vậy được, chị ấy cũng là chị dâu của em. Khi anh trai em còn sống, anh ấy đã nhờ em bảo vệ và chăm sóc chị dâu khi anh ấy không còn. Dù anh trai em đã không còn nhưng em vẫn nên làm theo lời dặn dò của anh ấy”
"Ha ha ha... chị lại thấy là cậu thích chị dâu, đang kiếm cớ thì có?"
Khi Tôn Lan Lan nói ra lời này, Triệu Hùng Cường vô cùng xấu hổ, may mản là da mặt anh dày, nếu không bây giờ chắc là mặt cũng đỏ bừng lên rồi.
"Nếu em mà thích chị dâu thì nhất định sẽ nói ra. Em sẽ không giấu giếm và cũng sẽ không bào chữa nhiều như vậy. Thích thì thích thôi, cần gì phải lấy cớ chứ?“
Nói xong, tay Triệu Hùng Cường lại vỗ vào đùi Tôn Lan Lan, nhưng lần này bị cô ta chặn lại.
"Được rồi, chúng ta đã tới cửa thôn rồi, sao cậu dám lớn tiếng như vậy? Không thấy là có nhiều người đang đứng gần đây sao? Mau đi làm việc của mình đi."
Triệu Hùng Cường bị Tôn Lan Lan nhắc nhở mới nhìn quanh, thấy mấy người phụ nữ trung niên đang phe phẩy. chiếc quạt hương bồ, đứng hóng gió ngay chỗ đầu thôn, ngay lập tức anh trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Sau khi trở về nhà, Triệu Hùng Cường mau chóng tìm một cái giỏ tre để thả tôm hùm giống vào, cất lời chào Triệu Hữu Điền rồi đi thẳng đến ao sen.
Khi đến ao sen, Triệu Hùng Cường trực tiếp tìm một mảnh đất bùn, dùng lưới tre đan ở nhà chặn lại, sau đó thả tôm hùm vào. Nếu tôm hùm không thể sống sót thì sau này Triệu Hùng Cường sẽ cân nhắc sử dụng hồ sen vào việc khác.
Làm xong tất cả những việc này, Triệu Hùng Cường về nhà, ăn bữa cơm trưa đơn giản rồi đi đến trang trại trên núi, vừa đi vừa nghĩ về nội dung thu hút trên bảng trước "Khách sạn Bồng Lai".
Trên núi có khá nhiều trang trại trồng nấm thông, nhất là một trang trại trên núi đã bị bỏ hoang nhiều năm như vậy. Bên trong đã lâu không có ai hái nấm thông, quan trọng nhất là bây giờ người dân trong thôn còn chưa biết nó có giá trị như thế nào.
Giờ đã có cách làm giàu, Triệu Hùng Cường nhất định muốn làm cho ra trò.
Nhìn trang trại trên núi trải dài như vô tận, Triệu Hùng Cường không khỏi cảm thấy tràn đầy sức sống. Anh nhanh nhẹn leo lên núi với một giỏ thuốc trên lưng, không bao lâu sau đã tìm được một cây nấm thông rừng, đáy lòng anh cảm thấy vô cùng kích động.
Tuy rằng đang đối mặt với cái nằng như thiêu như đốt nhưng Triệu Hùng Cường lại không hề cảm nhận được sự chói chang nóng nực của mặt trời, mà anh đang mải mê tính toán xem chiều nay mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Cho đến khi mặt trời sắp lặn, Triệu Hùng Cường mới hài lòng xuống núi. Anh đã hái được hơn mười kí nấm thông trong một buổi chiều, giá trị hơn ba trăm tệ cơ đấy. Nếu gặp lúc trời vừa mới mưa, Triệu Hùng Cường nghĩ lúc đó thậm chí mình còn có thể hái nhiều hơn.
Mang theo một giỏ đầy nấm thông, ý nghĩ đầu tiên của Triệu Tiểu Cường là đưa một ít cho Tống Ngọc Thanh. Nghĩ đến cảnh cô chỉ ăn một cái bánh nướng củ cải, trong lòng Triệu Hùng Cường cảm thấy khó chịu, lập tức tăng nhanh tốc độ bước chân.
Khi đến trước cửa nhà Tống Ngọc Thanh, Triệu Hùng Cường đẩy cửa vào. Cửa nhà không khóa, bị anh đẩy ra. Anh nhìn thấy Tống Ngọc Thanh đang ngồi một mình trong sân, yên lặng khóc.
Thấy dáng vẻ đau lòng này của Tống Ngọc Thanh, Triệu Hùng Cường không ngăn nổi cảm xúc đau xót trong lòng.
"Chị dâu, chị bị sao vậy? Ai đã ức hiếp chị? Hãy nói cho em biết, em sẽ giúp chị đòi lại công bằng."
Tống Ngọc Thanh cũng không ngờ rằng Triệu Hùng Cường sẽ đến tìm cô, dù sao sáng nay đã bị nhiều người vây xem như thế, Tống Ngọc Thanh nghĩ rằng Triệu Hùng Cường dù thế nào thì cũng phải cố tình tránh mặt cô vài ngày để tránh cho người khác hiểu lầm.
"Không sao, sao em lại đến đây? Em không sợ bị người ta bàn tán sao?" Tống Ngọc Thanh lau nước mắt, có chút ngượng ngùng nhìn vào ánh mắt đầy cảm xúc của Triệu Hùng Cường, trong ấy có đau lòng, có dịu dàng, cũng có chút nóng vội.
"Chị dâu này, chúng ta đều là cây ngay không sợ chết đứng, còn lo người ta bàn tán cái gì? Em tới mang cho chị một ít nấm thông, chị xào lên ăn chắc chắn là sẽ rất ngon." Triệu Tiểu Cương vừa nói vừa lấy giỏ nấm ra, nhưng anh bị Tống Ngọc Thanh ngăn lại.
“Em nên giữ đấy mà ăn đi. Chị sẽ tự mình đi hái. Hơn nữa, mẹ mà biết em đến đây vào tối muộn như vậy thì sẽ không tốt đâu.”
"Chị! Sợ cái gì, bây giờ em đã trưởng thành rồi, chẳng lế mẹ có thể quản em cả đời này hay sao? Em đã hái nhiều như vậy, sao có thể ăn hết được? Chị giúp em một chút, ăn hộ em nhé:
Nhìn giỏ đầy nấm thông của Triệu Hùng Cường, Tống Ngọc Thanh ngượng ngùng gật đầu. Thấy cô đã gật đầu đồng ý, Triệu Hùng Cường cũng nở nụ cười.
“Chị dâu, vừa rồi chị còn chưa nói cho em biết tại sao chị lại ngồi đây khóc một mình.”
"Không có gì, không có gì. Trời đã muộn như vậy, em nên nhanh chóng trở về đi, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt."
"Không, nếu chị còn không nói cho em biết, em sẽ không rời đi."
Nghe được Tống Ngọc Thanh không muốn nói cho anh biết lý do, Triệu Hùng Cường ngồi luôn lên ghế cạnh bàn trong sân, không có ý định rời đi.
Tống Ngọc Thanh nhìn Triệu Hùng Cường làm bộ nhất quyết không chịu đi thì không biết phải làm thế nào. Cô cũng hoàn toàn không thể nổi giận với Triệu Hùng Cường, mà chính cô cũng chẳng biết là vì sao.
“Được rồi, vậy chị nói xong thì em phải về luôn nhé."
“Được rồi, chị nói xong em sẽ đi ngay." Triệu Hùng Cương nhận ra sự nhượng bộ của Tống Ngọc Thanh thì vui vẻ hẳn.
"Chủ nợ đã tới mang chiếc TV trong nhà đi, nói rằng chiếc 'TV này đáng giá năm trăm, còn lại một nghìn năm trăm tệ nữa mà không trả kịp trong vòng một tháng thì sẽ lấy cả ngôi nhà này để siết nợ”
Triệu Hùng Cường nghe vậy thì lập tức đi vào nhà, quả nhiên nhìn thấy chiếc TV màu lớn trong phòng khách đã không còn, chiếc bàn cạnh giường ngủ cũng không thấy đâu. Cảnh tượng này khiến Triệu Hùng Cường tức giận đến run người, nhưng việc đã nợ tiền người khác thì anh không thể làm gì để thay đổi được.
Đột nhiên, anh nảy ra một ý tưởng: "Chị dâu, hay là chị đi theo em nhé? Em đảm bảo chị có thể trả hết nợ trong vòng một tuần"
Tống Ngọc Thanh không hiểu Triệu Hùng Cường lấy tự tin từ đâu ra mà nói vậy nhưng vẫn tò mò hỏi: "Đi theo em làm gì cơ? Chúng ta có thể làm gì để kiếm được một nghìn rưỡi trong một tuần?“
"Hì hì, chị mau quyết định trước xem có muốn theo em hay không. Chỉ cần chị đồng ý, em đảm bảo sẽ làm được."
“Tiểu Cường, em không được phép làm chuyện phạm pháp đâu đấy. Trước nhất em phải nói cho chị biết em định làm gì, rồi chị sẽ xem xét việc có đồng ý với em hay không."
Triệu Hùng Cường không ngờ rằng lúc này Tống Ngọc Thanh vẫn quan tâm đến mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
“Tuyệt đối không phạm pháp, chỉ cần chị theo em đến nông trại trên núi hái nấm thông. Chị mà hái được mười ký một ngày, thì em có thể đem bán được ba trăm tệ”
Tống Ngọc Thanh nghe được anh không làm gì phạm pháp thì thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, vậy chị sẽ đi theo em, nhưng khi em đi bán nấm thông, chị cũng sẽ đi cùng em."
Thấy Tống Ngọc Thanh đồng ý, Triệu Hùng Cường ôm lấy cô, vui vẻ xoay vòng.
Tống Ngọc Thanh không ngờ Triệu Hùng Cường lại bế cô lên, lập tức ngượng ngùng vỗ vỗ anh: “Tiểu Cường, mau thả chị xuống, đặt chị xuống đi.”
"Chị dâu, chị vừa nói sẽ đi theo em rồi, không được nuốt lời đâu nhé, năm giờ sáng mai em sẽ qua tìm chị.”
Nói xong, Triệu Hùng Cường cống cái giỏ trên lưng vui vẻ bỏ chạy. Tống Ngọc Thanh nhớ lại hàm ý trong lời Triệu Hùng Cường, không khỏi đỏ mặt, nhưng cũng không kìm được mà nghĩ đến cảnh tượng mới nãy. Lúc Triệu Hùng Cường bế bổng cô lên, cô đã thực sự cảm thấy rất vui, cực kỳ vui.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...