Chương 88: Ước Nguyện
"Không được, anh muốn nghe chính miệng em nói cơ."
-
[ Ôi đệch, là Úc Hòe thật hả? ? ]
[ Lần đầu tiên tui thấy Úc Hòe ở diễn đàn đó, đây là ý gì? Vì yêu lướt mạng? ]
[ Tỏ tình tỏ tình tỏ tình, chồng ơi nhìn em nè! ]
[ Đừng buồn cười, giây trước người ta vừa công khai với Từ Dĩ Niên đó, tỏ tình cũng không ngại xấu hổ.
]
[ Có phải Từ Dĩ Niên bỏ bùa Úc Hòe rồi không? Nói thật, chiêu câu cá này cũng mượt phết, Từ Dĩ Niên mở một lớp dạy học đi nhé? ]
[ Tia hi vọng cuối cùng đã vỡ nát, đối diện với sự thật đi các anh em, kịch bản năm năm trước quay trở lại rồi, văn hóa phục hưng cũng không đồng nhất như vầy đâu.
]
....
....
Số lượng trả lời không ngừng ùn ùn nhảy lên đầu trang, mức độ kinh ngạc của Từ Dĩ Niên cũng không thua gì đám yêu quái đang gào khóc thảm thiết này.
Qua đi một lúc lâu, cậu ngẩng đầu nhìn về hướng bàn làm việc, đúng lúc đối diện với ánh mắt Úc Hòe cũng nhìn sang đây, Từ Dĩ Niên cố ý chòng ghẹo: "Đang trong giờ làm, sao ai kia lại mặc kệ chính sự thế?"
Úc Hòe vốn chỉ muốn nhìn cậu một lát, nghe đến đó nhướng mày, đứng dậy đi đến bên cạnh cậu.
Hai tay anh dùng sức véo má Từ Dĩ Niên, giọng điệu hơi ác liệt:
"Anh là vì ai?"
Hai má Từ Dĩ Niên bị nhéo hơi đau, thầm nói mấy yêu quái này động thủ đúng là không biết nặng nhẹ gì hết, ý cười trên mặt lại không ngừng được: "Em biết rồi em biết rồi, ông chủ Úc của chúng ta, bớt thời gian trong lịch trình bận rộn ra để đáp lại sinh hoạt....Ui, tình yêu của mình....!"
Từ Dĩ Niên nói đến sau cũng không rõ tiếng, Úc Hòe hừ cười, bỗng nhiên buông tay ra, cố ý xoa đầu cậu thành ổ quạ.
Từ Dĩ Niên không nhịn được nữa, đang chuẩn bị dùng gậy ông đập lưng ông, Úc Hòe lại sờ bên mặt ửng đỏ của cậu, đi về bàn tiếp tục làm việc.
Chạy cũng nhanh lắm.
Từ Dĩ Niên thấy anh không dày vò mình nữa, quyết định hào phóng không tính toán với Úc Hòe.
Cậu lắc lắc cái đầu rối mù, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.
Cộng đồng liên kết bị Úc Hòe ném vào một câu long đời lở đất, đám yêu quái vừa nãy còn tự lừa mình dối người, nhảy cẫng lên đã chẳng còn thấy đâu, chẳng biết từ khi nào chủ đề lại chuyển sang hướng khác:
[ Người ta cũng đứng ra nói chuyện cả rồi, một số người ngậm miệng lại đi, nói chuyện đừng khó nghe quá.
]
[ Chuẩn đó, nước ấm hay lạnh chỉ người uống mới biết, tình huống thật sự rất có thể không giống như người ngoài nhìn thấy.
]
[ Không phải mấy người cũng từng mắng Từ Dĩ Niên à? Đứng đây giả vờ giả vịt cái gì.
]
[ Thật không hiểu nổi, cái đám nói triết lý này chui từ chỗ nào ra đây? ]
....
....
Nhất trí đối ngoại bỗng nhiên biến thành đấu tranh nội bộ, Từ Dĩ Niên đang cảm thấy hướng đi này càng lúc càng thú vị, một cái bình luận mới chợt nhảy ra: [ Ngậm miệng hết đi, Từ Dĩ Niên vừa đẹp vừa có sức chiến đấu.
Nói thật cho mấy người biết, cái người đeo mặt nạ ở đấu trường Tượng Sơn chính là cậu ta.
Người ta ở chung với ông chủ từ đời nào rồi, mấy người kêu gào đếch gì.
]
Từ Dĩ Niên không ngờ còn có yêu quái đường đường chính chính nói chuyện giúp cậu, với lại giọng điệu này hơi quen quen, cậu dời tầm mắt xuống, thấy ID người nói chuyện giúp mình.
....À, Tạ Kì Hàn.
Thảo nào.
[ Phắc, sao không nói sớm? Nếu là vậy thật thì tôi cũng đâu có ý kiến.
]
[ Từ từ, là thế thì kịch nói tôi xem ở Cảng Tự Do không có uổng phí, biến thành sự thật luôn rồi!]
[ Tôi sai rồi, thì ra là anh Hi à, vì sự lỗ mãng vừa rồi tôi tự phạt mình một ly.
]
[ Đeo mặt nạ gì cơ? Đám mấy người sao quay lưng lại hết rồi, nói rõ xem nào, tôi chưa từng đến Cảng Tự Do nên đâu có biết? ? ]
[ Tui cũng không biết nhưng mà tui ship được không áaaaaaaaa, thiệt là xứng quá điiiiiiiii____ ]
[ Hu hu hu hu các chị em đợi tui tí, ai nào ngờ năm năm trước BE thế mà về sau lại tiếp tục đâu, nằm mơ tui cũng không dám mơ lớn vậy, tháng ngày ship một câu sẽ bị đuổi theo mắng ba ngày cuối cùng cũng kết thúc rồi! ]
Trong chốc lát, khu bình luận lại vì một câu của Tạ Kì Hàn mà bùng nổ.
Có cãi vã đầy mùi thuốc súng, có bàn luận sôi nổi dạt dào, còn có cả một đống biểu tượng cảm xúc kèm theo bốn năm hàng dấu chấm than gào xứng đôi....Tóm lại là hết sức ồn ào, chẳng ai ảnh hưởng nổi ai.
Chắc là bình thường yêu giới không có tin tức gì lớn để lấy ra thảo luận đây mà.
Từ Dĩ Niên thầm phun tào trong lòng, ấn tắt điện thoại đi.
Ánh mắt cậu lướt một vòng quanh phòng, muốn tìm gì đó thú vị, cuối cùng vẫn dừng lại trên người Úc Hòe.
Cậu gọi tên anh, lúc Úc Hòe nhìn qua, Từ Dĩ Niên mặt dày mày dạn chạy qua làm phiền anh: "Tiến hành đến bước nào rồi? Cho em nhìn với.
Nhiều vậy hả? Tối còn kịp đến nhà em không...."
-
Lúc ba Từ về nhà trời đã sẩm tối, mẹ Từ đang ngồi trước bàn trang điểm tô son.
Bà trang điểm nhẹ nhàng, nhưng không khó nhìn ra đã tốn rất nhiều tâm tư.
Mẹ Từ nhìn thoáng qua bóng dáng ba Từ trong gương, thoa xong lớp son cuối cùng, bà cười mỉm nói: "Anh về rất đúng lúc, xem xem em trông thế nào."
Bà nói xong đứng lên.
Mẹ Từ mặc một bộ váy nhạt màu cắt may tao nhã.
Ba Từ thấy hơi bất ngờ, nhưng nghĩ tới từ trước đến nay vợ mình vẫn luôn rất chú ý đến phương diện này, từ ngày kết hôn tới giờ, có khi chỉ là một bữa cơm tối bình thường bà cũng ăn diện như thể tham dự tiệc tối, hôm nay so ra đã đơn giản chán.
Ông khen một câu: "Đẹp, màu này rất tôn da."
Mẹ Từ nghe vậy toát ra vẻ hài lòng, về lại trước bàn trang điểm tìm bông tai phối cho phù hợp.
"Em..." Ba Từ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, "Em có biết tiểu Niên với Úc Hòe....?
So với mẹ Từ, ba Từ hơi thiếu nhạy bén về phương diện này.
Năm năm trước Từ Dĩ Niên với Úc Hòe gặp phải đủ chuyện hiểu lầm buộc phải chia tay, cho dù bây giờ mọi việc đã rõ, ba Từ cũng chưa từng nghĩ tới hai người còn có thể phát triển ra quan hệ gì.
Nét mặt mẹ Từ hơi sửng sốt, trong lòng lại thầm cười trộm.
Lúc ở trụ sở y tế Úc Hòe thẳng thắn với bà, sau đó bà cố ý không nói cho chồng, muốn chờ nhìn xem phản ứng kinh ngạc của ông sau khi biết chuyện, cộng thêm việc hôm nay Úc Hòe công khai rộng rãi...Nghĩ đến ba Từ xem trực tiếp tại hiện trường, mẹ Từ phải dùng sức véo tay mình mới ngừng cười được, ra vẻ tò mò hỏi: "Hai đứa nó làm sao?"
"Chúng nó kết hôn rồi, Úc Hòe còn kết cả hôn khế ma tộc với tiểu Niên." Ba Từ nói đến sau, biểu cảm trên mặt hết sức phức tạp, "Cái này cũng không phải hôn khế bình thường.
Một khi kết thành, không thể giải trừ chưa tính, đôi bên còn dùng chung tuổi thọ của nhau, Úc Hòe với tiểu Niên....Chúng nó đã suy xét kỹ chưa? Sao chuyện kết hôn lại không nói với ai trong nhà?"
Tuy rằng tốc độ nói của ông rất đều đặn, thế nhưng lại nói không ngừng được, cứ nghĩ đến đâu là nói đến đấy.
Bao nhiêu năm rồi, hiếm khi nào thấy chồng mất bình tĩnh như thế, mẹ Từ nhịn không được, cười hỏi: "Thật thế á? Vậy thì chẳng phải là tốt quá rồi à, cũng nên tìm thời gian nào tổ chức hôn lễ luôn đi."
Ba Từ khó hiểu nhìn bà, nếu là bình thường, nghe thấy câu đầu tiên bà đã phải vội vã hỏi đến cùng từ lâu, vậy mà hôm nay thái độ lại bình tĩnh đến lạ.
Một lúc lâu sau, ba Từ như là nghĩ thông gì đó, trong mắt cũng dần nhiễm lên ý cười: "Em biết trước rồi phải không? Sao không nói cho anh biết."
"Cũng mới đây thôi, chẳng phải đang chờ anh tự phát hiện đấy à." Mẹ Từ chớp chớp mắt, đối diện với ánh mắt hết cách của ba Từ.
Bà mở hộp trang sức ra, tỏ ý bảo ông đeo vòng cổ giúp mình, lại nhẹ nhàng bâng quơ ném thêm một quả bom, "Đúng rồi, chắc hai đứa nó cũng sắp đến rồi ấy, có gì muốn hỏi thì lát nữa anh tự hỏi đi."
Lượng công việc ở Cảng Tự Do vượt qua dự tính, Úc Hòe xong hơi muộn.
Sau khi hai người đến nhà Từ, sắc trời đã tối sầm xuống.
Khác với những thế gia trừ yêu khác, bên ngoài cửa lớn nhà Từ không hề đặt kết giới hay trận pháp, căn nhà to lớn đèn đuốc sáng trưng.
Không khí đầu đông se lạnh, mẹ Từ sai người trồng hoa mặt trăng chịu được rét trong sân.
Từng đóa hoa trắng trong như trăng đung đưa theo gió, tạo ra khung cảnh dịu dàng thanh bình trong đêm.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, mẹ Từ chờ đã lâu nói với dì trong nhà: "Đến phòng làm việc gọi tiên sinh xuống đi.
Tiểu Niên về rồi."
Mẹ Từ nói xong, đứng dậy đi từ phòng khách đến huyền quan.
Bà đúng lúc gặp được Từ Dĩ Niên với Úc Hòe đang một trước một sau đi vào, không biết Úc Hòe nói gì, Từ Dĩ Niên cười vỗ cánh tay anh.
Mẹ Từ gọi tên con trai trước, sau đó cười với Úc Hòe: "Tới rồi, mau vào thôi."
Úc Hòe đối diện với ánh mắt mẹ Từ, cười gật đầu: "Dì, lâu rồi không gặp."
"Mẹ," Từ Dĩ Niên kéo tay Úc Hòe, vừa nói vừa đi vào trong, "Hôm nay có món gì ngon không?"
"Tất cả là món con thích ăn hết." Mẹ Từ hơi dừng lại, trách mắng cậu, "Ai bảo con không nói cho mẹ biết tiểu Úc thích ăn cái gì."
"Anh ấy không kén ăn, cái gì cũng ăn được, ở trong điện thoại thật sự không phải khách sáo với mẹ đâu." Từ Dĩ Niên thấy hình như bà vẫn chưa tin lắm, dứt khoát đẩy Úc Hòe ra, "Không tin mẹ hỏi anh ấy đi."
"Đồ ăn dì chuẩn bị ở trụ sở y tế lần trước rất ngon, con ăn được cả." Thấy Úc Hòe vừa nói câu đầu đã dỗ dành mẹ mình đến tim nở hoa, Từ Dĩ Niên nhịn không được nhéo tay anh.
Cảm giác được động tác nhỏ của cậu, Úc Hòe còn nắm ngược lại tay cậu, sau đó đưa hộp quà xách theo cho mẹ Từ: "Lúc trước chưa kịp đến chính thức chào hỏi chú dì.
Nghe nói đây là lễ tiết của nhân loại, hi vọng chú dì thích."
Mẹ Từ sửng sốt một lát, cười nhận lấy: "Có lòng rồi, con chuẩn bị đương nhiên là tốt." Sau đó chủ động kéo tay Úc Hòe qua, dẫn hai người vào phòng khách.
Theo tiếng bước chân dần đến gần, bóng dáng ba Từ xuất hiện ở góc cầu thang.
Ánh mắt ông nhìn lướt qua hai bàn tay đang đan vào nhau của Từ Dĩ Niên với Úc Hòe, tuy rằng chưa quen lắm, nhưng nghĩ đến hai người đã phải trải qua đủ đau khổ vẫn còn đi cùng nhau, nhất thời ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
Mẹ Từ dẫn bọn họ vào phòng khách ngồi xuống, trên bàn trà gỗ sưa đã chuẩn bị sẵn sàng trà bánh nóng hổi.
Nhớ tới chắc là hai người vừa vội vàng chạy về từ Cảng Tự Do, ba Từ nhìn Úc Hòe, quan tâm nói: "Nếu bận quá thì đến trễ một chút cũng được.
Dù sao bây giờ Cảng Tự Do cũng có rất nhiều chuyện cần con xử lý."
"Việc xây dựng lại cũng gần xong rồi, đợi khi nào hoàn thành, chú với dì bớt thời gian đến xem xem." Úc Hòe đưa chén trà trong tay cho ba Từ, "Con với tiểu Niên cũng muốn tổ chức hôn lễ trong ngày Cảng Tự Do mở lại."
Vốn Từ Dĩ Niên đang nghe ba mình với Úc Hòe nói chuyện đến hăng say, bất ngờ nghe thấy chuyện hôn lễ, nghiêng phắt đầu qua nhìn Úc Hòe.
Em "cũng muốn" hồi nào? ?
Chén trà ba Từ nắm trong tay vừa đưa đến miệng, bỗng nhiên nghe thấy anh nhắc đến vấn đề này, theo bản năng đối mắt nhìn mẹ Từ.
Bà cũng hơi sững sờ, phản ứng lại lập tức vui ra mặt, kéo ba Từ không giỏi đối đáp mấy trường hợp này qua một bên, tự mình chủ động ngồi xuống bên cạnh Úc Hòe.
"Ấn định ngày cưới rồi à? Dì với ba nó không có ý kiến gì cả, các con muốn tổ chức ở Cảng Tự Do hả? Hay là làm hai buổi đi, Cảng Tự Do một buổi Nam Hải một buổi, như thế rất náo nhiệt.
Các con đã quyết định mời những ai chưa? Thích phong cách đám cưới thế nào? Dì quen mấy chỗ tổ chức sự kiện rất có kinh nghiệm, các con không muốn suy nghĩ thì cứ giao cho dì...."
Khóe miệng Từ Dĩ Niên run rẩy, khẽ kéo góc áo Úc Hòe, ghé vào bên tai anh hạ giọng nói: "Chuyện kết hôn, em thương lượng với em khi nào hả?"
Dù nói rất nhỏ, trong giọng Từ Dĩ Niên vẫn mang theo mùi vị nghiến răng nghiến lợi.
Úc Hòe mỉm cười đối đáp với mẹ Từ đang phấn khởi, giữa lúc đó quay đầu qua dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được nói với Từ Dĩ Niên: "Chiều hôm nay em nằm sô pha ngủ, anh hỏi em muốn kết hôn không, em không nói gì, anh coi như em đồng ý."
Từ Dĩ Niên ngơ ra một lúc, phản ứng lại được, hung hắn véo mạnh Úc Hòe.
-
Ăn cơm tối ở nhà Từ xong, Từ Dĩ Niên tạm biệt ba mẹ dưới ánh mắt có thâm ý khác của mẹ Từ, đẩy Úc Hòe ra ngoài cửa.
Hai người không ở lại lâu mà về thẳng Cảng Tự Do.
Bên ngoài mới vừa đầu đông, ở Cảng Tự Do tuyết lại bay lả tả.
Úc Hòe không chọn về lâu đài, mà dẫn Từ Dĩ Niên đến xem quảng trường đá Obsidian đã trùng tu xong.
Bông tuyết bay phất phơ như lông vũ, trên mái nhà, trên ngọn cây cùng đóng một lớp tuyết thật dày.
Pháp thuật khảm trong pha lê đen thẫm ở khắp quảng trường không hề có một kẽ hở, so với ngày xưa kỹ thuật hơi thô sơ, bây giờ trông nó hệt như mặt kính khổng lồ của tự nhiên.
Đủ trận truyền tống trải rộng khắp nơi, đường vân màu vàng vô cùng nổi bật giữa màn đêm đen, ánh sáng lấp lánh như là bức tranh núi rừng hào hùng.
Từ Dĩ Niên nhìn quanh một vòng, tháp đồng hồ được xây mới đồ sộ hơn trước đây nhiều, từ xa nhìn vào, mặt đồng hồ đá cẩm thạch trắng trơn bóng óng ánh như là một vầng trăng tròn.
Cái hồ trong vắt thấy được cả đáy, lăn tăng gợn sáng tựa như ngân hà trong đêm.
Nhớ lại trận chiến khốc liệt hôm đó, Từ Dĩ Niên nhịn không được cảm thán: "Vậy mà nhìn không ra dấu vết gì nữa, hiệu suất của Cảng Tự Do cũng cao thật đó."
"Tiến độ của quảng trường khá nhanh, bên đấu trường với bờ biển vẫn còn đang loạn xạ hết cả lên." Úc Hòe dùng mắt ý bảo cây đại thụ cao tận tầng mây, sừng sững bên ngoài quảng trường, "Bởi vì có cái cây này, nhóm yêu quái thích tham gia trùng tu quảng trường hơn."
So với những nơi nguy nan hiểm trở trước đây Cây Thế Giới từng xuất hiện, người thường khó mà tới được, Cảng Tự Do có vẻ đã là lựa chọn tương đối hữu nghị của nó.
Cho dù ở trong màn tuyết bay đầy trời, lá của Cây Thế Giới vẫn đan chen rậm rạp, đóa hoa hồng nhạt đua nhau nở rộ đầu cành, tựa như chỉ mỗi riêng lão Thụ yêu đặt mình dưới mảnh đất trời dạt dào sắc xuân.
Bởi vì nó xuất hiện, quảng trường vô cùng nhộp nhịp, luôn có yêu quái tới từ bốn phương tám hướng, trên tay bọn họ cầm theo chuông vàng treo mảnh vải đỏ, đứng dưới tàng cây đợi chờ kì tích có thể buông xuống.
Rất nhiều người đứng ngốc trong gió tuyết mấy tiếng cũng không thấy biến hóa gì, yêu quái đứng không nổi nữa, chọc chọc người kế bên: "Anh em, cậu đứng ở đây bao lâu rồi?"
Yêu quái kia cử động cánh tay mỏi nhừ, cũng không nhịn được phàn nàn: "Cả ngày rồi, đừng nói hiển linh gì đó, ngay cả bóng dáng Thụ yêu cũng không thấy đâu."
Lại có yêu quái chen miệng vào: "Tôi cũng vậy tôi cũng vậy! Từ tháng trước Cây Thế Giới xuất hiện ở Cảng Tự Do, gần như ngày nào tôi cũng đến đây môt chuyến, như đi quẹt thẻ chấm công vậy đó.
Nghe nói đến giờ nó vẫn chưa nhận một cái chuông vàng nào, tôi sắp nghi ngờ rốt cuộc là có người nào ước nguyện thành công không luôn rồi."
"Đương nhiên là có, mấy người không biết hả?" Yêu quái đầu tiên nói chuyện rất chắc chắn, "Chỉ khi gặp lại người ước nguyện thành công Cây Thế Giới mới nở hoa thôi."
Mấy yêu quái khác nghe vậy cùng ngẩng đầu lên nhìn đóa hoa nặng trĩu trên cành cây, phấn khích hỏi: "Nói như vậy, bây giờ cái người ước nguyện thành công cũng đang ở Cảng Tự Do?"
Úc Hòe với Từ Dĩ Niên đang đứng cách chỗ bọn họ không xa, nghe đến đó, Úc Hòe quay đầu, sâu xa nói: "Mấy trăm năm rồi Cây Thế Giới không nhận ước nguyện.
Em nói xem, là ai may mắn thế?"
Nếu đoán không lầm, cái cây này nở hoa chắc là vì cậu.
Nhớ tới ước nguyện được Cây Thế Giới chấp nhận lúc mình ở đỉnh núi tuyết, Từ Dĩ Niên sờ mũi, không đáp lời ngay.
Cậu không biết nên nói chuyện này cho Úc Hòe làm sao.
Năm đó lúc được nhận ước nguyện, Từ Dĩ Niên đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ chôn chuyện này trong lòng cả đời, nhưng không ngờ lão Thụ yêu lại xuất hiện trước mặt cậu lần nữa, lại còn dùng hình thức thế này lặng lẽ nói với cậu: Nó đã nhận chuông vàng, cũng giữ đúng lời hứa.
Từ Dĩ Niên nhìn nhành lá sum suê cứng cáp của Cây Thế Giới đến ngơ ngẩn, không biết bao nhiêu đóa hoa như tuyết màu anh đào, tỏa ra vầng sáng hồng nhạt êm dịu mờ ảo.
Bỗng nhiên, trong đám yêu quái phát ra một tiếng hô kinh ngạc, Từ Dĩ Niên lấy lại tinh thần, đóa hoa hồng nhạt bay xuống từ cành.
Không biết ai hô một tiếng:
"Khi người ước nguyện thành công xuất hiện, hoa sẽ rơi xuống trên người người ấy....Thì ra người đó đang ở ngay quảng trường."
Không biết bao nhiêu ánh mắt đuổi theo cánh hoa xoay tròn, nó nhẹ nhàng bay lượn trong màn tuyết đêm, cho dù gió lạnh buốt giá cũng không cản trở được nó.
Thấy rõ cánh hoa bay đến đâu, nhóm yêu quái châu đầu ghé tai nói: "Là ông chủ hả?"
"Ôi đệch, cậu ấy còn cần ước nguyện à? Có cái gì mà cậu ấy không làm được đâu?"
Từ Dĩ Niên nhìn cánh hoa đang tới gần, trong lòng như cảm nhận được gì đó, chậm rãi vươn tay ra.
Màu hồng tựa tuyết anh đào như thể vừa được vẫy gọi, nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay cậu.
Xung quanh yên lặng chốc lát, sau đó liên tục vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, Úc Hòe ôm cổ Từ Dĩ Niên từ sau, kéo cậu vào lồng ngực, trong giọng nói còn mang theo vẻ vui mừng quả nhiên là vậy.
"Xem ra ngày đó anh không nhìn lầm.
Em ước nguyện cái gì với Cây Thế Giới thế?"
Sau khi cuộc chiến kết thúc, lúc anh bất tỉnh thoáng trông thấy được cánh hoa hồng nhạt từ Cây Thế Giới bay về phía Từ Dĩ Niên.
Từ Dĩ Niên qua quít trả lời: "Thì....Cầu bình an khỏe mạnh các thứ."
Úc Hòe không hài lòng với đáp án này, anh nắm vai Từ Dĩ Niên không tha, hỏi đến cùng: "Giữa chúng ta mà còn phải giữ bí mật hả? Mau nói cho anh biết đi."
Lưng Từ Dĩ Niên dán chặt vào anh, có thể cảm nhận được lúc Úc Hòe nói chuyện lồng ngực hơi rung động, ánh nhìn từ khắp xung quanh đã đổi từ tò mò biến thành mập mờ, mấy yêu quái thấy thế chẳng hề kiêng dè bật cười.
"Anh có biết cái gì gọi là không gian riêng không?" Da mặt Từ Dĩ Niên không dày như anh, cảm nhận được ánh mắt nhóm yêu quái đang trắng trợn nhìn chằm chằm mình với Úc Hòe, lại nhớ đến hồi chiều Úc Hòe ném ra tin tức chấn động gì, trên mặt hơi nóng lên.
Úc Hòe hỏi một đằng đáp một nẻo: "Cây Thế Giới đáp lại ước nguyện có thể gọi là kỳ tích, sao em may mắn thế? Chia cho anh một ít được không?"
Anh ghé sát vào tai Từ Dĩ Niên nhỏ giọng trêu ghẹo, trong lời nói vẫn mang theo vẻ vô cùng thân mật, mắt lại nâng lên lạnh lùng nhìn lướt một vòng xung quanh.
Nhóm yêu quái đồng loạt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thậm chí có người còn khoa trương ho khan một tiếng, lũ lượt quay lưng đi, không nhìn hai người bọn họ qua lại nữa.
Từ Dĩ Niên nghe vậy thầm nghĩ trong lòng: Vốn dĩ là cho anh mà.
Nhiệt độ cơ thể Úc Hòe rất thấp, nhưng dựa vào nhau thân mật như vậy, dường như cũng không cảm thấy lạnh lẽo trong màn tuyết dày đặc nữa.
"Chắc tại vì em là mệnh Bạch Trú?" Từ Dĩ Niên nhìn thoáng qua cánh hoa tỏa ra vầng sáng nhạt màu trong lòng bàn tay, "Chẳng phải mọi người hay nói ông trời khá ưu ái mệnh Bạch Trú hơn à."
Úc Hòe lại lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Là bởi vì em rất tốt, không phải vì em là mệnh Bạch Trú."
Từ Dĩ Niên hơi sững sờ, trái tim như được ngâm trong dòng nước ấm áp, trở nên ẩm ướt mềm mại.
Lúc này Úc Hòe buông lỏng cánh tay đang ôm chặt cậu ra, trở tay nắm lấy tay cậu, kéo Từ Dĩ Niên rời khỏi quảng trường, chậm rãi đi về phía tòa lâu đài.
"Em có còn nhớ rất lâu trước đây, khi đó mọi người ai cũng cho rằng em là mệnh Hung.
Em nói em kỳ lạ lắm, nhưng anh lại không thấy thế." Úc Hòe nắm chặt tay Từ Dĩ Niên, "Em rất đặc biệt, cho tới bây giờ, anh vẫn nghĩ như vậy."
Đương nhiên cậu nhớ rõ.
Câu nói đó khiến Từ Dĩ Niên ngày niên thiếu được trải nghiệm cảm giác trút bỏ mọi gánh nặng, gông xiềng luôn trói buộc cậu không biết thân biết phận leng keng rung động trong chính khoảng khắc ấy.
"Úc Sóc cũng là mệnh Bạch Trú, nhưng cuối cùng ông ta vẫn biến thành dáng vẻ này." Úc Hòe nhìn lâu đài trắng trên vách núi đen phía xa, nhớ mới ngày nào Tuyên Đàn còn dẫn anh tới nơi này, dịu dàng kể cho anh nghe chuyện của ma tộc.
Trong những câu chuyện ngày thường nhỏ bé hay rung động lòng người, có kẻ ác hèn hạ không sao tả nổi, cũng có dũng sĩ cho đến chết đi vẫn ngay thẳng thanh cao.
Tất cả chỉ là cảnh còn người mất, hoặc như chuyện cũ lại về.
"Cái gọi là mệnh Bạch Trú, mệnh Hung....Mệnh của một người sẽ không quyết định người đó trở nên thế nào," Tuyết đêm rơi lất phất xuống hai bên đường, Úc Hòe nhẹ nhàng nói ra lời trong lòng, giọng anh không lớn, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng, "Vận mệnh và lựa chọn là nằm trong tay chính mình."
Từ Dĩ Niên yên lặng một lát, nghiêm túc thốt lên lời từ tận đáy lòng: "Cho nên anh không giống bọn họ."
Úc Hòe nhìn cậu, đối diện với đôi mắt trắng đen rõ ràng phía trước, bất chợt hỏi: "Cho nên rốt cuộc ước nguyện của em là gì?"
Từ Dĩ Niên không ngờ anh còn nghĩ đến cái này, nhớ đến lời chúc mình từng cho rằng không thể nói ra được nữa, giả vờ giả vịt ho một tiếng, bất ngờ nói:
"Là ước nguyện cho Úc Hòe."
Bỗng nhiên nghe thấy tên mình, hiếm thấy Úc Hòe giật mình sững sờ tại chỗ.
Nơi Cây Thế Giới xuất hiện thường là những vùng gian nguy hiu quạnh, Từ Dĩ Niên lại một mình trèo đèo lội suối đi tìm...Không biết bao nhiêu suy nghĩ lướt qua đầu, xen lẫn trong nỗi xót xa và vui mừng khôn tả.
Anh đã đoán được loáng thoáng ước nguyện đó liên quan đến cái gì.
Chớp lấy thời cơ Úc Hòe đang sững sờ, Từ Dĩ Niên cười gian xảo: "Cụ thể là gì thì anh tự đoán đi."
Cậu nói xong muốn chạy lên phía trước.
Úc Hòe phản ứng lại, nhanh chóng nắm cổ cậu kéo người về, nụ hôn nóng rực thuận thế rơi xuống bên mặt Từ Dĩ Niên.
Ý cười trên mặt Úc Hòe gần như không thu về được, anh dụi đầu vào cổ Từ Dĩ Niên, như là chơi xấu nói: "Không được."
"Anh muốn nghe chính miệng em nói cơ."
-
Gửi Úc Hòe:
Hi vọng anh bình anh, không ngã bệnh, không bao giờ gặp phải bất hạnh nữa.
Cho dù gặp muộn phiền cũng có thể xem thành việc nhỏ mà quên đi trong giây kế tiếp, anh hãy cứ lấp lánh tựa ánh sao như quá khứ, xa xôi chẳng thể chạm vào như trăng trên cao, tiến thẳng đến phía trước, thực hiện tất cả ước mong anh chưa thể làm được, như chưa từng ngã xuống hồng trần hỗn loạn này.
Hi vọng anh mãi mãi tự do, đừng cảm thấy cô đơn.
_HOÀN CHÍNH VĂN_
Hiện tác giả chưa đăng phiên ngoại, chắc phải mấy ngày nữa mới có ấy, nói chung là mấy ngày nữa chúng ta gặp lại tiếp hehe
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...