Là một người đàn ông trung niên, tầm bốn mươi tuổi, tóc húi cua, nhìn có vẻ hung dữ, sành sỏi già đời, tên ông ta là Hoa Tự Cường.
Hoa Tự Cường xuống xe xong thì liền đi tới bên cửa sau xe, mở cửa xe ra xong thì nói với Hạ Mạt Hàn: “Tiểu thư Hạ, mời lên xe.”
Hạ Mạt Hàn không hề do dự, cúi người, ngồi vào trong xe.
Hoa Tự Cường đóng cửa xe lại rồi quay về ghế lái khởi động xe, xe chầm chậm rời đi.
Nửa tiếng sau, xe dừng bên ngoài một quán cà phê yên tĩnh.
Xuống xe, Hoa Tự Cường dẫn Hạ Mạt Hàn lên một phòng riêng trên tầng hai của quán cà phê. Đứng bên ngoài phòng riêng, Hoa Tự Cường nói với Hạ Mạt Hàn: “Khánh Gia đang đợi cô ở bên trong, vào đi.”
Hạ Mạt Hàn nhìn cánh cửa của căn phòng riêng này, ánh mắt hiện lên vẻ kích động, tim cô đang dậy sóng cuộn trào, cô hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa ra đi vào.
Vừa vào trong, Hạ Mạt Hàn đã thấy một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi ngồi trên sofa bên cửa sổ. Người đàn ông này trông có vẻ oai hùng, ngũ quan rất đều đặn, dường như thời gian chẳng để lại bao nhiêu dấu vết trên mặt người này, ông ta trông còn khá trẻ, nhìn kĩ thì thấy ông ta và Hạ Mạt Hàn có vài điểm giống nhau. Hạ Mạt Hàn nhìn thấy ông ta thì tim đập nhanh hơn, cô vô cùng quen thuộc với gương mặt của người đàn ông này, vì nhà cô vẫn luôn giữ gìn di ảnh của ông ta.
Người đàn ông trung niên này chính là bố ruột của Hạ Mạt Hàn, Hạ Khánh Chi.
Năm xưa ở nhà họ Hạ, Hạ Khánh Chi là ngôi sao sáng chói nhất, hoặc có thể nói ông ta là người xuất chúng nhất của nhà họ Hạ, luôn được Hạ lão gia và Hạ lão phu nhân thiên vị và xem trọng, những con cháu khác của nhà họ Hạ luôn ngưỡng mộ và ao ước được như ông ta. Ông ta hoàn toàn xứng đáng là người thừa kế của nhà họ Hạ, nếu có ông ta, nhà họ Hạ nhất định sẽ phát triển lớn mạnh, bộc phát hết tài năng. Chỉ là đáng tiếc, Hạ Khánh Chi đã gặp phải tai nạn, tất cả đều cho rằng ông ta chết rồi.
Lúc đó, Hạ Mạt Hàn còn rất nhỏ, thậm chí cô còn không hiểu ‘chết’ là gì. Cô chỉ biết, bố đã rời xa mình mãi mãi rồi, kí ức của Hạ Mạt Hàn về bố cũng không sâu sắc, cô chỉ mơ hồ biết rằng bố là một người rất tài giỏi, lòng cô luôn kính phục người bố đã mất.
Mà giờ phút này đây, bố của cô lại sống sờ sờ đứng trước mặt cô, tâm tình của Hạ Mạt Hàn kích động chưa từng có, mắt cô đã ngấn nước rồi, giọng cô như lạc đi, gọi: “Bố.”
So với Hạ Mạt Hàn thì Hạ Khánh Chi rất bình tĩnh, ông ta nhìn Hạ Mạt Hàn đứng trước cửa rồi khẽ nói: “Ngồi đi.!”
Hạ Mạt Hàn lập tức nhấc chân bước tới ghế sofa đối diện Hạ Khánh Chi rồi ngồi xuống, hai người cách nhau một chiếc bàn, trên bàn có hai cốc cà phê còn bốc khói. Hạ Mạt Hàn không uống cà phê, vừa ngồi xuống cô đã nói với Hạ Khánh Chi: “Bố, thật sự là bố, bố chưa chết sao? Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy ạ?”
Hạ Mạt Hàn sớm đã nghe người nhà kể năm xưa Hạ Khánh Chi mất là do một tai nạn máy bay, máy bay Hạ Khánh Chi ngồi xảy ra vấn đề, những người ngồi trên máy bay không một ai sống sót. Năm xưa chuyện này đã gây ra một cơn sốc rất mạnh, chắc chắn không phải là giả.
Hạ Khánh Chi chậm rãi nói: “Trước nay bố không hề bị tai nạn, chỉ là bố đã tham gia vào một tổ chức bí mật, vì tính đặc thù của tổ chức này nên bố không thể liên lạc với mọi người được. Nhiều năm nay, hai mẹ con đã vất vả rồi.”
Hạ Mạt Hàn khó tin nói: “Chuyến bay đó còn có rất nhiều người cũng đã gặp nạn, vậy bọn họ thì sao?”
Hạ Khánh Chi nặng nề nói: “Chuyện này con không nên biết.”
Đến lúc này, đương nhiên Hạ Mạt Hàn cũng hiểu rõ công việc của Hạ Khánh Chi vô cùng đặc thù, nếu không trong cuộc gặp mặt sau bao ngày xa cách của hai cha con họ, ông ta cũng sẽ không thần thần bí bí thế này, thậm chí nhiều năm trôi qua như vậy, ông ta đều hoàn toàn không trở về thăm mình và mẹ.
Hạ Mạt Hàn khựng lại một chút rồi hỏi: “Bố đã chịu gặp con, sao lại không gặp mẹ chứ? Mẹ rất nhớ bố.”
Lần gặp mặt này, Hạ Khánh Chi chỉ hẹn một mình Hạ Mạt Hàn, đồng thời đặc biệt dặn dò cô không được nói chuyện này với Hoàng Quý Lan, Hạ Mạt Hàn luôn cảm thấy kì lạ.
Hạ Khánh Chi nghiêm mặt nói: “Bà ấy không biết giữ miệng, không giữ được bí mật. Bây giờ con phải tuyệt đối giữ bí mật thân phận của bố, chuyện bố chưa chết, bây giờ cũng không thể để lộ ra ngoài. Vì vậy, chuyện hôm nay bố con mình gặp nhau, con không được nói với bất kì ai, đặc biệt là mẹ con đấy.”
Hạ Mạt Hàn biết tính cách của Hoàng Quý Lan, đúng là mẹ mình không kín mồm kín miệng thật. Thế nên Hạ Mạt Hàn cũng không đắn đo gì nữa, cô gật đầu ngay: “Vâng ạ, con sẽ không nói với ai đâu.”
Nói xong thì Hạ Mạt Hàn lại hỏi Hạ Khánh Chi: “Bố, nhiều năm nay bố luôn bặt vô âm tín, sao lần này lại đột nhiên xuất hiện thế ạ?”
Hạ Khánh Chi giải thích: “Mấy hôm nay bố vừa hay có nhiệm vụ ở Giang Đông, nghe nói vì Ngô Bách Tuế mà con bị bắt cóc thế nên bố mới nhanh chóng móc nối quan hệ để cứu con và mẹ con ra. Đúng rồi, con với Ngô Bách Tuế li hôn rồi chứ?”
Hạ Mạt Hàn nghe câu hỏi này thì vẻ mặt sa sầm xuống, cô hơi cúi đầu khẽ trả lời: “Vâng, bọn con li hôn rồi ạ.”
Hạ Khánh Chi nhìn thấy biểu cảm của Hạ Mạt Hàn khác lạ nên hỏi ngay: “Thế nào? Con không nỡ xa cậu ta à?”
Hạ Mạt Hàn yên lặng một hồi rồi nói: “Dù sao cũng là vợ chồng ba năm rồi.”
Hạ Khánh Chi lạnh giọng nói: “Con với cậu ta mà vợ chồng gì? Ngô Bách Tuế không phải là một người tốt, cậu ta là phường liều mạng trong thế giới ngầm, trời sinh tàn bạo, đã giết không ít người, cậu ta có rất nhiều kẻ thù. Lần này con với mẹ con may mắn, vừa hay gặp lúc bố có nhiệm vụ tới Giang Đông mới cứu được hai người. Nếu con tiếp tục ở bên cạnh cậu ta, khó tránh khỏi lần sau lại xảy ra chuyện, li hôn là sự lựa chọn sáng suốt nhất dành cho con.”
Hạ Mạt Hàn không hề hiểu con người thật của Ngô Bách Tuế, cô không biết gì về quá khứ của anh. Sau này ở Giang Châu, sống mấy ngày ngắn ngủi với anh, đúng là Hạ Mạt Hàn đã phát hiện Ngô Bách Tuế đánh đấm rất giỏi, đồng thời cũng rất bạo lực, trông giống một tên liều mạng thật. Lại thêm việc Ngô Bách Tuế có kẻ thù, đúng là cô và mẹ đã bị liên lụy, bị bắt cóc. Hạ Mạt Hàn li hôn với Ngô Bách Tuế không chỉ vì những chuyện này, mà cô nhận thức ra rằng mình và Ngô Bách Tuế thật sự không hợp nhau, bọn họ không phải người trong cùng một thế giới.
Sau một hồi trầm ngâm, Hạ Mạt Hàn trả lời Hạ Khánh Chi: “Con biết rồi ạ.”
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng tâm trạng của Hạ Mạt Hàn vẫn không mấy vui vẻ.
Hạ Khánh Chi thấy Hạ Mạt Hàn vẫn buồn bã không vui thì tiếp tục nói: “Mạt Hàn, người làm bố như bố không nuôi dưỡng con, vốn dĩ đúng là bố không có tư cách can thiệp tự do hôn nhân của con. Sau này con ở bên ai bố không can dự vào, nhưng Ngô Bách Tuế tuyệt đối không được.”
Hạ Mạt Hàn hiểu ý của Hạ Khánh Chi, cô gật đầu trả lời: “Vâng.”
Hạ Khánh Chi rút một tấm thẻ ngân hàng trong túi ra đưa cho Hạ Mạt Hàn, đồng thời nói: “Nghe nói bây giờ con thất nghiệp, gia tộc lại còn đuổi con đi, trong thẻ này có năm trăm nghìn, mật mã là sinh nhật con.”
Hạ Mạt Hàn từ chối không một chút do dự: “Con không cần tiền của bố.”
Hạ Khánh Chi khó hiểu hỏi: “Sao thế, bố cho tiền con gái là chuyện hiển nhiên mà?”
Hạ Mạt Hàn nghiêm túc nói: “Con không cần. Bây giờ con chỉ muốn biết bao giờ bố mới kết thúc công việc thần bí này, bao giờ bố mới có thể trở về bên cạnh con và mẹ?”
Đàn ông là trụ cột trong gia đình, trước khi bị bắt cóc, Hạ Mạt Hàn quyết tâm dựa vào Ngô Bách Tuế, xem anh là chỗ dựa. Nhưng bây giờ, cô đã li hôn với Ngô Bách Tuế rồi, ngày tháng sau này chỉ có hai mẹ con cô nương tựa vào nhau mà sống, cô không sợ mình không tìm được việc làm, không sợ không nuôi nổi mẹ, chỉ là cảm thấy trong nhà không có đàn ông thì trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm. Nếu bố không chết thì đương nhiên Hạ Mạt Hàn hi vọng ông ta có thể về nhà để cả gia đình đoàn tụ.
Hạ Khánh Chi trịnh trọng trả lời: “Lần này bố tới Giang Đông có nhiệm vụ, sau khi bố hoàn thành nhiệm vụ lần này thì đã có thể công khai xuất hiện rồi.”
Nghe xong lời này, Hạ Mạt Hàn chợt cảm thấy có hi vọng, nếu bố có thể thoát khỏi ràng buộc của công việc, chính thức trở về nhà thì đương nhiên Hạ Mạt Hàn rất vui.
Sau đó, Hạ Mạt Hàn dần dần mở lòng tâm sự với bố, hai người nói chuyện với nhau tầm gần một tiếng đồng hồ, sau cùng Hạ Khánh Chi nói: “Được rồi, không còn sớm nữa, con về trước đi chứ không mẹ con lại lo lắng.”
Hạ Mạt Hàn biết bố có chuyện bận, cô cũng không quấy rầy ông ta nữa, lập tức đứng dậy nói: “Vâng, bố! Nếu bố hoàn thành xong nhiệm vụ thì nhất định định phải về nhà với mẹ con con nhé!”
Hạ Khánh Chi liền nói: “Sẽ có ngày đó.”
Nhận được câu trả lời khẳng định của Hạ Khánh Chi, Hạ Mạt Hàn chào ông ta rồi quay người rời khỏi phòng riêng.
Một lát sau, Hoa Tự Cường vào phòng rồi đóng cửa lại, ông ta tới trước mặt Hạ Khánh Chi báo cáo: “Khánh Gia, đã điều tra rõ rồi, Ngô Bách Tuế vẫn còn ở Tây Nguyên, bây giờ cậu ta đang ở trong biệt thự ở quận Cảnh Thành Danh, đây là ảnh của cậu ta.”
Nói xong, Hoa Tự Cường liền đưa hình ảnh Ngô Bách Tuế trên điện thoại của mình cho Hạ Khánh Chi xem.
Nhìn ảnh của Ngô Bách Tuế, sắc mặt của Hạ Khánh Chi hơi thay đổi, ngờ vực hỏi: “Trẻ vậy à?”
Hoa Tự Cường gật đầu đáp: “Đúng vậy, thật khó mà tưởng tượng được một chàng thanh niên mới hơn hai mươi tuổi lại có thể nhẹ nhàng giết Ám Ảnh, tư chất của người này quá mạnh.”
Hạ Khánh Chi thong thả trả lời: “Ông đừng xem thường cậu ta, Ngô Bách Tuế này không phải là người bình thường đâu.”
Hoa Tự Cường nghiêm giọng nói: “Vâng, tôi có thể nhìn ra được, Khánh Gia định lúc nào thì giết cậu ta?”
Ánh mắt Hạ Khánh Chi lay động, con ngươi lóe lên tia sắc bén, ông ta đội mũ lưỡi trai trên bàn lên đầu rồi đứng lên khỏi sofa, trầm giọng nói: “Ngay bây giờ! Để tránh đêm dài lắm mộng.”
Nói xong thì ông ta ra khỏi phòng riêng.
Hai người ra khỏi quán cà phê thì lập tức đi tới biệt thự lớn ở quận Cảnh Thành Danh…
———————–
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...