Tiểu thiếu gia của gia tộc Âu Dương – Âu Dương Địch là con người rất đặc biệt. Từ khi sinh ra tới giờ, Âu Dương Địch chưa từng rời khỏi cửa nhà nửa bước, người ngoài thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của Âu Dương Địch.
Tiểu thiếu gia bí ẩn mà người ngoài không hay biết gì chính là đứa con trai duy nhất của Âu Dương Hồng, là người mà ông ta đã dùng cả tính mạng để bảo vệ. Nhưng đứa con độc đinh mà ông ta hao phí hết tâm tư quyết bảo vệ lại đột nhiên bị sát hại rồi?
Âu Dương Hồng đột ngột hay tin dữ mà đầu óc trống rỗng, ông ta là kẻ dạn dày sương gió, già đời lọc lõi, đã tôi luyện được trái tim mạnh mẽ cứng rắn. Nhưng giờ phút này đây, lòng dạ cứng rắn của ông ta vẫn hoàn toàn sụp đổ. Đầu ông ta cũng như nổ tung, trong phút chốc, trông ông ta như già đi gấp bội, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế.
Vẻ ung dung chín chắn của Đỗ Minh Đức cũng đã biến mất, ông ta vội vã bước tới bên Âu Dương Hồng, run rẩy nói: “Lão gia, là do Ám Ảnh làm, hình như hắn đã đột nhập vào nhà chúng ta.”
Lời nói này như tiếng sét, đánh trúng tim gan những người ở đây. Tất cả mọi người đều kinh sợ tới nỗi lòng dạ cũng phải run lên, Ám Ảnh đột nhập vào nhà họ Âu Dương ư? Thậm chí còn giết tiểu thiếu gia của gia tộc Âu Dương?”
Sự thật này quả thực khó lòng tưởng tượng nổi, Ám Ảnh quá tự cao, quá to gan rồi, hắn còn dám giết cả thành viên của gia tộc Âu Dương nữa.
Khung cảnh chìm vào yên tĩnh trong chốc lát, tất cả mọi người đều như bị điểm huyệt, ngây ra như phỗng, chết trân không nói nổi thành lời.
Một lúc sau, Âu Dương Hồng mới như xác chết vùng dậy, ông ta chợt đứng bật lên, nghiêm giọng thét to: “Phong tỏa cả căn nhà lại, không được cho bất cứ ai rời đi.”
Đỗ Minh Đức có thể trở thành quản gia của nhà Âu Dương thì đương nhiên cũng phải sở hữu bản lĩnh siêu phàm, dù biết tin Âu Dương Địch chết, ông ta cũng như bị sét đánh, phải hứng chịu một cú sốc lớn, nhưng ông ta vẫn còn lí trí nên đã phong tỏa cả tòa nhà của gia tộc Âu Dương ngay lập tức. Nghe lời Âu Dương Hồng nói, Đỗ Minh Đức báo cáo ngay: “Tôi đã cho phong tỏa rồi ạ.”
Âu Dương Hồng như một ông già tuổi xế chiều, ông ta trầm giọng: “Dìu tôi ra xem.”
Chân Âu Dương Hồng vẫn đang mềm nhũn, nếu không có người dìu thì ông ta thật sự không đi nổi. Đỗ Minh Đức đỡ ông ta rời khỏi đại sảnh trong ánh mắt chăm chú của vô số người.
Đi một lúc lâu, hai người mới tới căn phòng phía góc trong của Âu Dương Địch.
Lúc này đã có khá đông người tụ tập ở đây rồi. Mọi người đều đang khóc nức nở, chân Âu Dương Hồng run lẩy bẩy, ông ta chầm chậm tiến lại gần, băng qua đám người đông như kiến, cuối cùng ông ta cũng có thể nhìn thấy xác Âu Dương Địch.
Con trai ông ta – Âu Dương Địch nằm bất động trên mặt đất, gương mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi cũng trắng bệch, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống.
Xung quanh Âu Dương Địch còn có bốn thi thể, bốn người này là vệ sĩ riêng của Âu Dương Địch.
Gia tộc Âu Dương là một gia tộc lâu đời, đã tồn tại vài trăm năm, từng có vô số thành viên là cao thủ giang hồ, nhưng thời gian đổi thay, thời đại đang phát triển, xã hội đang thay đổi, cuộc sống của người của nhà họ Âu Dương càng lúc càng đủ đầy, điều kiện sống cũng rất dư dật thanh nhàn, vì vậy mà bọn họ trở nên biếng nhác hơn nhiều, những người chịu khó khổ luyện võ thuật ít đi rõ rệt, nhưng may là cao thủ của nhà Âu Dương vẫn còn khá nhiều.
Bốn người nhận trách nhiệm bảo vệ Âu Dương Địch chính là bốn đại cao thủ được tuyển chọn kỹ càng trong gia tộc. Nhưng hiện giờ, bốn cao thủ hàng đầu lại mất mạng một cách đột ngột, lặng im như vậy.
“Rốt cuộc chuyện này là sao?” Giọng nói của Âu Dương Hồng ngập tràn sự căm uất.
Nghe vậy, một cô hầu gái lập tức đứng bật dây, lo sợ lên tiếng: “Trước đó tôi đang bưng nước rửa chân đến cho tiểu thiếu gia, nhưng vừa vào phòng đã phát hiện mọi người chết cả rồi.”
Âu Dương Hồng phẫn nộ gầm lên: “Các người không nghe thấy tiếng động gì sao?” Tiếng gào của ông ta khiến cả căn phòng phải chấn động. Âu Dương Hồng quá đau buồn, quá xót thương, ông ta lại càng không thể chấp nhận sự thật này. Nhà họ Âu Dương của ông ta được phòng vệ tầng tầng lớp lớp, kín kẽ như tường đồng vách sắt, con trai ông ta lại được bảo vệ cẩn thận bởi các cao thủ, nhưng Ám Ảnh lại có thể lẳng lặng giết con trai ông ta như chốn không người. Âu Dương Hồng thật sự không chịu nổi chuyện này.
Mọi người trong phòng đều im như thóc, lòng thầm run sợ, vì họ thật sự không nghe được tiếng động nào, không ai biết Âu Dương Địch chết ra sao, nếu không phải có ký hiệu của Ám Ảnh xuất hiện tại hiện trường thì thậm chí họ còn không hay biết hung thủ là ai.
Thấy không một ai lên tiếng, Âu Dương Hồng lại hỏi: “Không phải nhà chúng ta có lắp camera ở khắp các ngóc ngách sao? Camera quay được gì?”
Đỗ Đức Minh hổ thẹn cất lời: “Tôi đã kiểm tra rồi ạ, hệ thống camera bị kẻ khác phá hỏng rồi.”
Từ trước tới nay, Ám Ảnh giết người luôn không để lại dấu vết gì. Cái tên Ám Ảnh vang dội khắp tỉnh Giang Đông, rất nhiều người biết đến hắn, nhưng trước giờ chưa ai từng gặp Ám Ảnh. Nói cách khác, tất cả những người nhìn thấy hắn đều đã chết rồi. Cũng vì vậy mà đến hiện giờ vẫn không ai hay biết rốt cuộc gương mặt của Ám Ảnh trông ra sao.
Âu Dương Hồng chầm chậm khuỵu gối, cong eo, quỳ xuống bên xác Âu Dương Địch, hai mắt ông ta đỏ bừng, nước mắt trào ra. Âu Dương Hồng cất giọng khản đặc, chất chứa đau khổ: “Nó còn nhỏ thế này, mới có sáu tuổi thôi, tại sao Ám Ảnh lại điên cuồng như vậy, hắn có còn là con người không?”
Nỗi đau buồn của Âu Dương Hồng khiến tất cả những người trong phòng cũng phải bùi ngùi thay. Mọi người đều bật khóc đau đớn, nỗi thù hận điên cuồng sinh sôi trong lòng thành viên của nhà Âu Dương, bọn họ hận tên Ám Ảnh không có nhân tính đến thấu xương.
“Ông chủ, việc cấp bách bây giờ là tìm ra hung thủ. Tôi nghĩ có thể Ám Ảnh đã trà trộn vào buổi tiệc hôm nay, nếu không hắn không thể đột nhập vào nhà chúng ta được.” Đỗ Đức Minh nghiêm túc nói với Âu Dương Hồng.
Nhà họ Âu Dương đã thiết lập hệ thống bảo vệ ở mức độ vô cùng cao, bọn họ sử dụng còi báo động tia hồng ngoại kỹ thuật tiên tiến nhất, dù có tài võ thuật xuất sắc vượt nóc băng tường thì chỉ cần nhảy vào nhà là chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng tối nay, ngoại trừ Ngô Bách Tuế vừa kích hoạt còi báo động đã bị bắt ngay thì không có một ai tự tiện xông vào nhà họ Âu Dương, cũng có nghĩa, Ám Ảnh là một trong hơn nghìn vị khách khứa của bữa tiệc.
Âu Dương Hồng không ngờ Ám Ảnh lại trà trộn trong đám người thề thốt tiêu diệt hắn?
Nỗi hận thù đã đem đến sức mạnh cho Âu Dương Hồng. Ông ta lập tức đứng dậy, nghiêm giọng: “Triệu tập tất cả mọi người lại, đi với tôi.”
Đỗ Đức Minh nghe lệnh, tức khắc bắt tay vào xử lý.
Trong khoảnh khắc, tất cả các đám cao thủ thuộc lớp con cháu của nhà Âu Dương cùng toàn bộ vệ sĩ đều đã có mặt. Âu Dương Hồng bèn dẫn đầu đoàn người tiến tới gian nhà chính.
Âu Dương Hồng vừa tới đã ra lệnh cho người bao vây khoảnh sân và đại sảnh của gian nhà chính.
Sau khi chắc chắn tất cả các cửa đều bị chặn kín, Âu Dương Hồng bèn đưa vài cao thủ hạng nhất tiền vào đại sảnh.
Thấy Âu Dương Hồng, đám khách khứa đang xôn xao ồn ã lập tức im bặt.
Âu Dương Hồng bước tới ghế chủ tọa của đại sảnh, đối diện với tất cả mọi người, ông ta khựng lại trong phút chốc rồi lẳng lặng cất lời: “Mười năm trước, tôi nhận được một bức thư nặc danh, đây là một lá thư nguyền rủa, nó nguyền rủa tôi đoạn tử tuyệt tôn. Ban đầu tôi còn không tin, nhưng đến khi ba đứa con trai của tôi lần lượt qua đời, tôi mới hiểu lời nguyên rủa này đã linh nghiệm rồi.”
Lời nói của Âu Dương Hồng khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Nghe được câu chuyện của ông ta, đám khách khứa đều giật nảy mình.
Nhà họ Âu Dương luôn là một trong ba gia tộc lớn nhất tại Giang Đông. Âu Dương Hồng lại là người có địa vị cao chót vót trong tỉnh Giang Đông. Nhưng, người như vậy lại bị kẻ khác nguồn rủa đoạn tử tuyệt tôn, thậm chí còn thật sự giết chết con trai của ông ta.
Chuyện này thật sự khiến người ta nghe mà kinh khiếp. Người ngoài hoàn toàn không rõ sự tình nên đám khách khứa vừa nghe tin đã thấy vô cùng kinh khiếp.
Âu Dương Hồng lại lên tiếng trong sự im lặng của gian nhà chính: “Ba đứa con trai tôi đều bị Ám Ảnh giết, vậy nên mối hận của tôi với Ám Ảnh còn lớn bất cứ ai ở đây. Hôm nay tôi mở tiệc chiêu đãi mọi người, bằng lòng bỏ ra một trăm triệu tiền thưởng cho vị anh hùng có thể giết chết Ám Ảnh cũng vì muốn an ủi cho linh hồn của con trai tôi.”
Nói tới đây, nước mắt Âu Dương Hồng ứa ra, ông ta nức nở: “Nhưng tôi không thể ngờ Ám Ảnh lại trà trộn vào buổi tiệc, giết mất đứa con trai nhỏ của tôi.”
“Nó là cốt nhục cuối cùng của tôi, từ khi ra đời nó đã không rời khỏi nhà nửa bước, đến phong cảnh bên ngoài ra sao nó cũng chưa từng nhìn thấy. Tôi sợ Ám Ảnh ra tay với nó nên mới một mực giữ nó trong nhà, nhưng cuối cùng, nó vẫn không thoát khỏi lời nguyền rủa đáng sợ ấy.”
“Hôm nay, Âu Dương Hồng tôi sẽ liều cái mạng già này để bắt bằng được Ám Ảnh.”
Giọng nói của Âu Dương Hồng vang khắp đại sảnh.
Mọi người đều im lặng không lên tiếng, lòng đầy căng thẳng.
Bầu không khí nơi đây chợt trở nên nặng nề, căng thẳng. Hóa ra tên ma quỷ Ám Ảnh trà trộn trong số họ, thậm chí còn lẳng lặng giết chết đứa con trai nhỏ của Âu Dương Hồng. Sự thật này quá đáng sợ, mọi người cùng đề cao cảnh giác, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, mặt đầy thận trọng.
“Các vị hãy triệu tập hết người của mình lại đây đi, kiểm tra thật kỹ càng, quan sát hiện trường xem có ai khả nghi không.” Âu Dương Hồng lại cất tiếng.
Dù có tổng cộng hơn một nghìn người tham dự buổi tiệc lần này, nhưng hầu hết đều là con cháu của gia tộc Âu Dương hoặc đám bảo vệ, những thủ lĩnh thật sự có thân phận, có địa vị cũng chỉ chừng hai, ba mươi người, chỉ cần các thủ lĩnh này kiểm tra kỹ càng nhóm của mình, xem xem có tên lạ mặt nào trà trộn vào không là được.
Trong lúc các thủ lĩnh đang kiểm tra quân số thì chợt có người chỉ mặt Ngô Bách Tuế mà kêu lên: “Đến lúc cuối tiệc thì tên ngốc này trèo tường vào, chắc chắn cậu ta là kẻ đáng ngờ nhất, chúng ta phải kiểm tra cậu ta cẩn thận.”
Tiếng hô của người này vang dội, đĩnh đạc thuyết phục, nhưng lại không ai hưởng ứng hắn ta, thậm chí còn có người phản bác: “Cậu ta là một tên ngốc thôi mà, sao có thể là Ám Ảnh được.”
“Đúng đấy, hơn nữa Ám Ảnh đã xuất hiện từ mười năm trước rồi, tên ngốc này mới bao nhiêu tuổi chứ. Mười năm trước cậu ta còn chưa trưởng thành nữa là.”
“Không thể là tên ngốc này được.”
Phùng Thắng Lợi sợ thót tim, ông ta lập tức đứng dậy làm chứng: “Hôm nay lúc Ám Ảnh giết người, Ngô tiên sinh đang ở bên cạnh tôi, cậu ấy chưa từng bỏ đi, Ngô tiên sinh không thể là Ám Ảnh được.”
Âu Dương Hồng không hề nghi ngờ Ngô Bách Tuế. Tạm không nhắc tới chuyện anh có phải một tên ngốc hay không, nhưng hôm nay anh trèo tường vào, kích hoạt hệ thống báo động, bị Âu Dương Trì bắt ngay tại trận, về sau, anh ngồi cạnh Phùng Thắng Lợi không rời, Âu Dương Hồng cũng không thấy anh bỏ đi. Vì vậy người đầu tiên bị Âu Dương Hồng loại bỏ khỏi danh sách tình nghi chính là Ngô Bách Tuế.
Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tác, Âu Dương Hồng nghiêm giọng hét: “Đừng cãi nhau nữa, các vị bắt đầu kiểm tra người của mình đi.”
Mọi người lập tức yên lặng, các vị thủ lĩnh có máu mặt tức khắc bắt đầu kiểm tra nhóm mình.
Các thành viên trong mỗi nhóm cũng đều biết nhau.
Chỉ chốc lát sau mọi người đã đều chắc chắn không có kẻ lạ mặt nào trà trộn vào nhóm mình, cũng không thiếu mất một thành viên nào hết.
Nhưng như vậy là chưa đủ, mọi người còn phải xác định xem ai đã bỏ đi trong bữa cơm. Ví dụ như đang dùng bữa thì bỏ đi vệ sinh, đi một mình hay đi cùng với người khác, những ai đi cùng nhau có thể làm chứng cho nhau, còn người nào bỏ đi một mình thì sẽ bị kiểm tra cẩn thận, xem xem người này có đáng tin không, liệu có thể chính là Ám Ảnh không.
Lằng nhằng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chẳng thu được kết quả gì.
Mọi người đều rất thân quen với thành viên trong nhóm mình, hơn nữa ai ai cũng có thể tìm được bằng chứng chứng minh cho sự trong sạch của bản thân. Tất cả các nhóm cũng không có thành viên nào bỏ đi không trở lại hay vô cớ biến mất. Vậy nên điều tra qua lại một hồi cũng chẳng tìm được ai khả nghi.
Từ trước tới nay nhà họ Âu Dương vốn cẩn thận, tất cả những người tham gia buổi tiệc hôm nay đều phải khai tên thật mới được cho vào.
Giờ, đã kiểm tra được một lượt rồi, chắc chắn không bị thiếu mất vị khách nào, Âu Dương Hồng lại càng chắn chắn Ám Ảnh là một trong các vị khách ở đây.
“Nếu không tìm được Ám Ảnh thì hôm nay không ai được rời đi.” Âu Dương Hồng cắn răng, gằn từng chữ.
Ám Ảnh trà trộn vào đám khách khứa, đây là một chuyện vô cùng đáng sợ, nếu không xử lý tốt sẽ bị người ta đâm một nhát sau lưng, vậy nên không chỉ nhà họ Âu Dương mà những người khác cũng vô cùng xem trọng chuyện này. Không điều tra ra Ám Ảnh là ai thì chẳng người nào có thể yên tâm nổi.
“Lão Phó, liệu có phải Ám Ảnh trà trộn trong nhóm ông mà ông không hay biết không?” Cố Hàn Lâm đột nhiên cất tiếng với Phó Thanh Vân.
Phó Thanh Vân vừa nghe xong đã tức giận trợn trừng mắt, giận dữ phản bác: “Người tôi đưa theo đều là anh em của tôi, không có người ngoài. Còn ông thì khác, đám của ông đa phần là được dùng tiền mời tới, tôi thấy người của ông mới là đáng nghi nhất.”
Cố Hàn Lâm hét: “Vớ vẩn, người của tôi rất trong sạch.”
Hiện giờ những người đang giằng co đối địch nhau như Cố Hàn Lâm và Phó Thanh Vân không phải là ít. Bọn họ đều chắc chắn nhóm mình trong sạch, nhóm kẻ khác mới đáng nghi. Vậy là mọi người loạn như cào cào, nghi ngờ lẫn nhau, tôi cảm thấy Ám Ảnh trà trộn vào nhóm anh, anh lại cảm thấy Ám Ảnh náu mình trong nhóm tôi.
Hiện giờ, cái liên minh tiêu diệt Ám Ảnh này đã tan đàn xẻ nghé, không hề có chút đoàn kết nào, những tiếng nghi ngờ chỉ trích cứ vang lên không dứt.
Trong lúc mọi chuyện đang rối rắm, Ngô Bách Tuế lại chợt đứng lên, chầm chậm cất lời: “Tôi biết Ám Ảnh là ai.”
———————–
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...